"Ông cho rằng các phụ nữ của Toranaga và phu nhân Toda Mariko sẽ
không đi và những người khác sẽ không theo sao?"
"Những chuyện xảy ra với các bà đó sẽ không hề làm Toranaga lay
chuyển trong ý đồ của ông ta, dù chỉ là một chút xíu. Chúng ta cần phải
quan tâm đến đồng minh của chúng ta! Không có cuộc tiến công của bọn
ninja và ba vụ seppuku thì toàn bộ cái trò vô lý này đã chết ngóm ngay từ
đầu rồi!"
"Tôi không đồng ý."
"Thứ ba và cuối cùng: nếu bây giờ ông không để mọi người đi, sau những
điều phu nhân Etsu đã nói công khai, ông sẽ bị đa số các Daimyo lên án là
đã ra lệnh mở cuộc tiến công này... tuy không công khai... và tất cả chúng ta
có nguy cơ sẽ phải chịu chung số phận và khi ấy sẽ có nhiều nước mắt đổ
ra."
"Tôi không cần phải dựa vào bọn ninja."
"Tất nhiên", Onoshi đồng ý, giọng hắn hằn học.
"Tôi cũng vậy và bất cứ ai ở đây cũng vậy. Nhưng tôi cảm thấy có bổn
phận phải nhắc nhở ông rằng có hai trăm sáu mươi tư Daimyo, rằng sức
mạnh của Thế tử là dựa vào liên minh của khoảng hai trăm Daimyo và Thế
tử không thể nào để cho ông, người cầm cờ trung thành nhất và tổng tư lệnh
của Thế tử, bị nghi là có tội về những phương pháp bỉ ổi như thế, về sự kém
cỏi ghê gớm đã khiến cho cuộc tiến công đó thất bại."
"Ông nói rằng tôi ra lệnh cuộc tiến công đó?"
"Tất nhiên là tôi không nói vậy, xin lỗi, tôi chỉ nói rằng ông sẽ bị kết án
vắng mặt, nếu ông không để cho mọi người đi."
"Có ai ở đây cho rằng tôi ra lệnh cho cuộc tiến công đó không?" Không ai
dám công khai thách thức Ishido, không có bằng chứng gì. Đúng ra, hắn đã
không hỏi ý kiến họ và chỉ nói xa xôi, bóng gió thế thôi, với Kiyama và
Ochiba. Nhưng tất cả đều biết và tất cả đều tức giận như nhau về việc hắn
ngu ngốc đến nỗi đã để cho cuộc tấn công đó thất bại tất cả, trừ Zataki. Dù
vậy, Ishido vẫn làm chủ Osaka, thống đốc kho tàng của Taiko cho nên
không thể đụng đến hắn được, càng không thể gạt bỏ hắn được.
"Tốt", Ishido nói dứt khoát.