một lời hứa suông. Cả hai đã đồng ý với nhau rằng Zataki sẽ phải mất mạng
và mất lãnh địa của hắn vì sự láo xược đó, khi nào thuận tiện.
"Dĩ nhiên, tôi không phải là sự chọn lựa đúng đắn cho một vinh dự như
thế." Kiyama nói, bụng thầm ước lượng thật cẩn thận phòng này ai là người
tán thành lão, ai chống lại.
Onoshi cố gắng che giấu sự bất mãn của mình.
"Gợi ý này chắc là một gợi ý có giá trị, đáng đem ra bàn luận, neh? Nhưng
đó là chuyện tương lai. Còn bây giờ thì lãnh chúa hiện tại của Kuanto sẽ
làm gì?"
Ishido vẫn nhìn Kiyama.
"Thế nào?"
Kiyama cảm thấy rõ sự hằn học của Zataki đối với lão song gương mặt
hắn không lộ một vẻ gì. Hai đứa chống lại ta, lão nghĩ thầm, và cả Ochiba
nữa, nhưng bà ta không có quyền biểu quyết. Ito thì luôn luôn theo Ishido
rồi, như thế là ta thắng... nếu Ishido thật lòng. Liệu hắn có thật lòng không?
Lão tự hỏi, và chăm chú nghiên cứu gương mặt lầm lì trước mắt lão, cố
thăm dò sự thật là thế nào. Rồi lão quyết định nói toạc ra điều lão đã kết
luận:
"Đại nhân Toranaga sẽ không bao giờ đến Osaka."
"Tốt", Ishido nói.
"Vậy là ông ta bị cô lập, đặt ra ngoài vòng pháp luật và lệnh của Thiên
Hoàng đòi ông ta phải seppuku đã được chuẩn bị sẵn sàng cho Thiên Hoàng
ký. Và như thế là hết đời Toranaga và dòng dõi ông ta.
"Mãi mãi."
"Đúng. Nếu Thiên Hoàng đến Osaka."
"Sao?"
"Tôi đồng ý với Đại nhân Ito", Kiyama nói tiếp, muốn có hắn là đồng
minh hơn là thù địch.
"Đại nhân Toranaga là con người cực kỳ xảo quyệt. Tôi cho rằng ông ta có
đủ mưu mẹo để ngăn chặn việc Thiên Hoàng tới đây."
"Không thể được!"