"Nếu cuộc viếng thăm bị hoãn lại thì sao?" Kiyama hỏi, lão bỗng cảm
thấy khoái trá trước sự bực bội lo lắng của Ishido, và căm ghét hắn vì hắn
đã thất bại.
"Thiên Hoàng sẽ tới đây như đã định."
"Nhưng nếu Thiên Hoàng không đi?"
"Tôi nói với ông là Thiên Hoàng sẽ tới!"
"Nhưng nếu Thiên Hoàng không tới?"
Phu nhân Ochiba hỏi:
"Đại nhân Toranaga làm thế nào mà ngăn được?"
"Tôi không rõ, thưa phu nhân. Nhưng nếu Thiên Hoàng muốn hoãn cuộc
viếng thăm lại một tháng nữa.... thì chúng ta cũng chẳng làm gì được.
Toranga chẳng phải là bậc thầy về lật đổ đó sao? Tôi cho rằng không có gì
ông ta không dám làm... ngay cả chuyện lật đổ Thiên Hoàng."
Trong phòng lặng ngắt, cái ý nghĩ ghê gớm đó và những tác động của nó
bao trùm lên tất cả mọi người...
"Xin lỗi, nhưng... như vậy thì cách đối phó là thế nào?" Ochiba nói hộ tất
cả.
"Chiến tranh!" Kiyama nói.
"Ngay hôm nay chúng ta huy động quân đội... Bí mật. Chúng ta sẽ đợi cho
đến khi cuộc viếng thăm bị hoãn lại, mà chắc chắn sẽ hoãn lại. Đó là tín
hiệu cho chúng ta thấy Toranaga đã ngăn trở Thiên Hoàng. Ngay ngày hôm
đó chúng ta sẽ tiến hành đánh Kuanto, trong mùa mưa."
Bỗng sàn nhà rung chuyển.
Trận động đất đầu tiên nhẹ thôi và chỉ kéo dài giây lát, nhưng cũng làm
cho kèo cột kêu răng rắc.
Rồi sau đó là một sự rung chuyển nữa. Mạnh hơn. Một vết nứt hiện ra trên
một bức tường đá. Cát bụi rơi lả tả từ trên trần nhà xuống. Rui, dầm, ngói
răng rắc và ngói từ một mái nhà rơi xuống sân trước loảng xoảng.
Ochiba cảm thấy muốn xỉu và buồn nôn, bà tự hỏi không biết có phải
karma của bà là hôm nay sẽ bị chôn vùi trong đám gạch đổ vỡ không. Bà
bám lấy sàn nhà đang rung và cùng với mọi người trong lâu đài, cùng với