Anh nhớ lại vụ nổ và nhìn thấy Mariko và trước khi nàng chết, anh đã làm
phép rửa tội cho nàng mặc dù anh không có tư cách và thẩm quyền để làm
việc đó. Anh gạt hồi ức đó sang một bên và nhớ đến một vụ nổ khác - khi
anh bị nổ tung rơi xuống biển sau khi ông già Alban Caradoc mất hai chân.
Lần đó anh cũng ù tai như thế này, cũng đau, cũng không thấy gì hết, nhưng
vài ngày sau anh đã nghe lại được.
Không cần thiết phải lo sợ, anh tự nhủ. Chưa đến lúc.
Anh nhìn thấy chiều dài các bóng đổ dưới ánh mặt trời và màu sắc của ánh
sáng. Mới bình minh được một chốc lát thôi, anh nghĩ, và cảm tạ Chúa lần
nữa, thị giác anh không hề hấn gì.
Anh trông thấy môi ông thầy thuốc mấp máy nhưng không một tiếng nào
lọt qua tiếng ù ù hỗn loạn.
Anh thận trọng sờ mặt, mồm, má mình. Không thấy đau đớn gì. Không có
vết thương nào. Rồi đến cổ, cánh tay, ngực: vẫn không có vết thương nào.
Rồi anh quyết lần bàn tay xuống dưới nữa, xuống bụng, xuống hạ bộ.
Nhưng anh không bị thương, bị cụt như Carađốc và anh cảm tạ Chúa, anh
đã không bị thương ở đó, vẫn sống để biết, như Alban Caradoc tội nghiệp
đã biết.
Anh nằm yên trong một lát, đầu đau kinh khủng. Rồi sờ đến cẳng chân,
bàn chân. Mọi cái có vẻ lành lặn. Anh thận trọng úp hai bàn tay lên hai tai
và ép chặt rồi hé miệng, nuốt ực, nửa như ngáp, cố làm cho tai hết ù. Nhưng
sự đau đớn chỉ tăng thêm.
Mày sẽ chờ đợi một ngày rồi nửa ngày nữa, anh tự ra lệnh cho mình và
mười lần thời gian đó nếu cần, và cho đến khi ấy, mày không được sợ!
Ông thầy thuốc sờ người anh, môi mấp máy.
"Không nghe thấy, xin lỗi", Blackthorne bình tĩnh nói, và chỉ nghe thấy lời
nói của chính anh trong đầu.
Ông thầy thuốc gật đầu rồi lại nói... Lúc này Blackthorne đọc trên môi ông
ta. Tôi hiểu. Bây giờ ông ngủ đi.
Nhưng Blackthorne biết mình sẽ không ngủ. Anh cần phải suy nghĩ tính
toán. Anh cần phải dậy, rời khỏi Osaka và đi Nagasaki - để kiểm tra pháo
thủ và thủy thủ để đoạt lấy Black Ship. Không còn gì nữa để mà suy nghĩ,