Anh thấy Yabu gật đầu và cau mày. Yabu và ông thầy thuốc nói chuyện
với nhau rồi Yabu ra hiệu cho Blackthorne hiểu rằng lão sẽ quay lại ngay,
anh cứ nằm nghỉ chờ lão. Rồi lão bỏ đi.
"Tắm và xoa bóp, làm ơn", Blackthorne nói.
Có những bàn tay khênh anh tới chỗ đó. Dưới những ngón tay dễ chịu,
anh ngủ thiếp đi, toàn thân đắm chìm trong cảm giác khoan khoái ấm áp và
dịu dàng với mùi dầu thơm xoa trên da thịt anh. Và trong thời gian ấy, đầu
óc anh vẫn tính toán, vạch kế hoạch.
Trong lúc anh đang ngủ, bọn Áo Xám tới khiêng cái giường nằm của anh
vào khu vực bên trong của vọng lâu, nhưng anh không tỉnh dậy, vẫn đê mê
vì mệt mỏi, vì xoa bóp, vì thuốc ngủ.
*
"Thưa phu nhân, bây giờ thì hắn an toàn rồi", Ishido nói.
"Không sợ Kiyama nữa ư?" Ochiba hỏi.
"Không sợ tất cả những người Cơ đốc giáo." Ishido ra hiệu cho bọn lính
gác phải hết sức cảnh giác rồi cùng Ochiba đi ra khỏi căn phòng và hành
lang đi vào vườn lúc này chan hòa ánh nắng.
"Có phải vì thế mà phu nhân Achiko bị giết không? Có phải vì bà ấy là
người Cơ đốc giáo không?"
Chính Ishido đã hạ lệnh giết Achiko đề phòng trường hợp bà ta là một
thích khách do người ông là Kiyama cắm vào đó để giết Blackthorne.
"Tôi cũng không rõ nữa, thưa phu nhân."
"Bọn chúng bám lấy nhau như ong trong tổ. Làm sao lại có người tin vào
cái tôn giáo vô lý của họ được?"
"Tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ bị tiêu diệt
hết."
"Làm thế nào, thưa Tướng công? Đại nhân làm thế nào được trong khi
biết bao nhiêu chuyện phụ thuộc vào thiện chí của chúng?"
"Hứa hẹn... cho đến khi Toranaga chết. Khi ấy chúng sẽ đánh lẫn nhau.
Chúng ta sẽ chia để trị. Toranaga chẳng làm thế đó sao? Taiko đã chẳng làm
thế đó sao? Kiyama muốn có Kuanto, neh? Vì Kuanto, lão sẽ phục tùng.
Cho nên lão được hứa hẹn là sẽ có Kuanto, sau này. Còn Onoshi? Ai biết