được cái thằng điên rồ ấy muốn gì... ngoài cái mong muốn là trước khi chết,
được nhổ vào đầu lâu của Toranaga và của Kiyama."
"Thế nếu như Kiyama phát hiện ra lời hứa của Đại nhân với Onoshi thì
sao? Nghĩa là Onoshi sẽ được tất cả đất đai của Kiyama. Hay là Đại nhân có
ý giữ lời hứa với Zataki chứ không phải với hắn?"
"Thưa phu nhân, đó toàn là những chuyện bịa đặt do kẻ thù loan truyền."
Ishido nhìn Ochiba.
"Onoshi muốn cái đầu của Kiyama. Kiyama muốn Kuantô. Zataki cũng
muốn..."
"Thế còn tướng quân? Tướng quân muốn cái gì?"
"Trước hết là Thế tử an toàn lớn lên tới tuổi mười lăm, rồi an toàn cai trị
vương quốc. Và phu nhân cùng với Thế tử được an toàn và được bảo vệ cho
đến khi ấy. Chỉ có thế thôi."
"Chỉ có thế thôi!"
"Vâng, thưa phu nhân."
Đồ nói dối, Ochiba thầm nghĩ. Bà ngắt một bông hoa thơm ngát, đưa lên
mũi ngửi rồi thích hương thơm ấy đưa tặng Ishido bông hoa.
"Đẹp quá, neh?"
"Vâng, đẹp lắm." Ishido nói, cầm lấy bông hoa.
"Cảm ơn phu nhân."
"Để tang Yodoko Sama, thật là đẹp. Cần phải khen ngợi tướng công."
"Tôi rất đau buồn, Yodoko Sama qua đời", Ishido lễ phép nói.
"Những lời khuyên của Đức bà bao giờ cũng quý giá."
Hai người đi dạo một lúc.
"Họ đã đi chưa? Kiritsubo-san và Sazuđô với con trai bà ta?" Ochiba hỏi.
"Chưa. Họ sẽ đi ngày mai. Sau tang lễ của phu nhân Toda. Nhiều người sẽ
đi ngày mai. Thật là không hay."
"Rất đáng tiếc, nhưng việc đó có gì quan trọng? Bây giờ tất cả chúng ta
đều đã đồng ý là Toranaga Sama sẽ không tới đây kia mà?"
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng điều đó không quan trọng, chừng nào chúng ta
còn giữ lâu đài Osaka. Không, thưa phu nhân, chúng ta cần phải kiên nhẫn