như Kiyama gợi ý. Chúng ta sẽ đợi cho đến ngày hôm đó. Rồi chúng ta sẽ
ra quân."
"Tại sao lại đợi? Không ra quân ngay được sao?"
"Cần phải có thời gian để tập hợp quân sĩ."
"Sẽ có bao nhiêu người chống lại Toranaga?"
"Ba trăm ngàn quân. Chí ít gấp ba lần quân của Toranaga."
"Thế còn quân đóng ở đây?"
"Tôi sẽ để lại tám mươi ngàn quân tinh nhuệ bên trong thành Osaka này,
và năm mươi ngàn trấn giữ các cửa ải."
"Thế còn Zataki?"
"Hắn sẽ phản Toranaga. Cuối cùng hắn sẽ phản ông ta."
"Đại nhân không thấy lạ là Sudara , em gái tôi và tất cả các con cái bọn họ
lại đang thăm viếng TakaIto sao?"
"Không, không có gì lạ cả. Tất nhiên Zataki làm ra vẻ đã có sự giàn xếp bí
mật với người anh em cùng cha khác mẹ với mình. Nhưng đó chỉ là một
mưu mẹo thôi, không có gì khác. Hắn sẽ phản Toranaga."
"Chắc chắn là như thế... hắn có cùng một dòng máu thối nát ấy", Ochiba
nói với giọng ghê tởm.
"Nhưng tôi sẽ hết sức đau buồn nếu có chuyện gì xảy ra với em gái tôi và
con cái cô ấy."
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, thưa phu nhân. Tôi tin chắc là như
thế."
"Nếu Zataki săn sàng giết mẹ đẻ ra hắn thì... neh? Đại nhân có chắc hắn sẽ
không phản Đại nhân không?"
"Không dám. Xét cho cùng thì hắn sẽ không phản tôi, thưa phu nhân, vì
hắn căm thù Toranaga hơn căm thù tôi và hắn tôn trọng phu nhân, ham
muốn Kuanto trên hết thảy mọi thứ khác." Ishido mỉm cười nhìn các tầng
nhà cao vút.
"Chừng nào thành này còn là của chúng ta, vẫn còn Kuanto để ban phép
thì chẳng có gì phải sợ cả."
"Sáng nay tôi sợ", Ochiba nói, cầm một bông hoa đưa lên mũi ngửi,
thưởng thức hương thơm của hoa, muốn mùi hương đó làm mất đi dư vị của