"Đại nhân sẽ làm gì với tên Anjin-san?" Bà hỏi.
Ishido cười:
"Bảo vệ cho hắn được an toàn... Có lẽ để cho hắn chiếm lấy Black Ship
hoặc dùng hắn đe dọa Kiyama và Onoshi nếu cần. Cả hai đều ghét hắn,
neh? Ồ, vâng, hắn là thanh kiếm kề vào cổ họ... và cái Giáo hội bẩn thỉu của
họ."
"Trong ván cờ giữa Thế tử và Toranaga, ông đánh giá Anjin-san thế nào,
thưa tướng công? Một quân tốt? Hay có lẽ một quân mã?"
"A, thưa phu nhân, chỉ là một quân tốt trong ván cờ lớn", Ishido nói ngay.
"Nhưng trên ván cờ giữa Thế tử và bọn Cơ đốc giáo, hắn là quân tháp, rất
dễ dàng là quân tháp, mà có lẽ là hai quân tháp nữa kia."
"Ông cho rằng các ván cờ đó xen kẽ nhau, đan vào nhau ư?"
"Vâng, nhưng ván cờ lớn sẽ được giải quyết bằng Daimyo chọi Daimyo,
Samurai chọi Samurai, kiếm chọi kiếm. Tất nhiên, trong cả hai ván cờ, phu
nhân là hoàng hậu."
"Không, thưa tướng công, xin thứ lỗi cho tôi, tôi không phải là hoàng
hậu." Ochiba nói, lòng mừng thầm là hắn đã hiểu ra điều đó. Rồi để cho
thận trọng, bà chuyển đề tài.
"Có tin đồn là Anjin-san và Mariko-san ngủ với nhau."
"Vâng. Vâng, tôi cũng có nghe nói. Phu nhân muốn biết rõ sự thật ư?"
Ochiba lắc đầu:
"Không thể hình đung nổi chuyện đó được."
Ishido chăm chú nhìn bà.
"Phu nhân cho rằng hủy hoại danh giá bà ta sẽ có một ý nghĩa quan trọng
nào đó chăng? Bây giờ? Và cùng với bà ta, cả Buntaro-san nữa?"
"Tôi chẳng nghĩ gì cả, thưa tướng công, tôi chẳng nghĩ gì như thế hết. Tôi
chỉ thắc mắc thế thôi... chuyện ngốc nghếch của đàn bà ấy mà. Nhưng thưa
Đại nhân Kiyama nói sáng nay... những giọt nước mắt mùa hè tăm tối, buồn
quá, neh?"
"Tôi thích bài thơ của phu nhân hơn. Tôi xin hứa với phu nhân là phía
Toranaga sẽ nhỏ nước mắt."