"Còn về Buntaro-san, có lẽ ông ta và cả Đại nhân Hiromatsu sẽ không
chiến đấu cho Đại nhân Toranaga trong trận này."
"Thật ư?"
"Không, thưa tướng công, không chắc chắn, nhưng có thể."
"Nhưng có lẽ phu nhân có thể làm được một cái gì đó chăng?"
"Không, chẳng làm được gì hết trừ kiến nghị với họ ủng hộ Thế tử... và
với tất cả các tướng lĩnh của Toranaga... khi trận đánh đã bắt đầu."
"Bắt đầu rồi, một cuộc hành quân gọng kìm Bắc-Nam và cuối cùng là trận
xung phong vào Ôsataoara."
"Vâng, nhưng trên thực tế thì chưa. Phải đến khi nào quân đội hai bên
đánh nhau trên chiến trường kia." Rồi bà hỏi:
"Xin lỗi, nhưng Đại nhân có tin chắc là nên để Thế tử cầm quân không?
như thế có sáng suốt không?"
"Tôi sẽ cầm quân, nhưng Thế tử cần có mặt. Như thế Toranaga sẽ không
thể thắng được, ngay Toranaga cũng sẽ không bao giờ dám tiến công lá cờ
của Thế tử."
"Để Thế tử ở lại đây chẳng phải an toàn hơn hay sao... vì còn có những tên
thích khách khác, bọn Amida...Chúng ta không thể đánh liều sinh mạng Thế
tử được. Cánh tay của Toranaga dài lắm, neh?"
"Vâng. Nhưng cũng không dài lắm đâu và lá cờ của chính Thế tử sẽ làm
cho phía chúng ta hợp pháp và Toranaga bất hợp pháp. Tôi biết
Toranaga.Cuối cùng hắn sẽ tôn trọng luật pháp thôi. Và chỉ riêng điều đó
cũng khiến cái đầu hắn sẽ bị bêu lên cọc. Hắn chết rồi, thưa phu nhân. Khi
hắn đã chết, tôi sẽ đập tan nhà thờ Cơ đốc giáo... toàn bộ. Rồi phu nhân và
Thế tử sẽ được yên ổn."
Ochiba ngước nhìn hắn, một lời hứa hẹn không nói ra trong ánh mắt.
"Tôi xin cầu nguyện cho Đại nhân thành công... và bình an trở về."
Ngực hắn nhói lên. Hắn đã đợi lâu rồi.
"Cảm ơn phu nhân, xin cảm ơn", hắn nói, hiểu ý Ochiba.
"Tôi sẽ không phụ lòng phu nhân."
Ochiba cúi chào rồi quay đi. Thật là láo xược, bà thầm nghĩ. Làm như thể
ta sẽ lấy một tên nông dân làm chồng! Hừ, ta có nên gạt bỏ Toranaga không