đây?
*
Dell'Aqua đang quỳ và cầu nguyện trước bàn thờ trong đống đổ nát của
nhà nguyện. Mái võng xuống một mảnh lớn, một phần tường đổ xiêu,
nhưng trận động đất đã không gây lổn hại gì cho thánh đường và không
đụng chạm gì đến cửa sổ kính màu rất đẹp hay tượng Đức Bà chạm trổ mà
ông ta rất hãnh diện.
Mặt trời buổi chiều chiếu xiên qua rui kèo gẫy. Bên ngoài, thợ đang dọn
sạch ngói vỡ ra khỏi vườn, vừa sửa chữa vừa trò chuyện và xen vào những
lời nói râm ran của họ, Dell'Aqua nghe thấy tiếng kêu của mòng biển đang
bay vào bờ và ngửi thấy mùi gió biển, mùi bùn. Những mùi đó đưa ông ta
trở về quê ông bên ngoài thành Napôli, ở đó xen lẫn các mùi của biển còn
có hương thơm của chanh, của cam, của bánh mỳ nóng mới ra lò, của bột
nhào, tỏi và abbacchio nướng trên than trong tòa biệt thự rộng lớn, tiếng nói
của mẹ ông, của anh chị em ông và con cái họ, tất cả đều vui vẻ, sung
sướng, lanh lợi, tắm mình trong ánh nắng vàng.
Ôi, lạy Đức Mẹ, hãy cho con sớm trở về quê hương, ông cầu khẩn. Con đi
xa đã quá lâu rồi. Xa nhà, xa Vatican đã lâu rồi. Lạy Đức Mẹ, hãy cất cho
con gánh nặng trên vai. Hãy tha thứ cho con đã chán ngấy bọn Nhật Bản,
Ishido, những chuyện chém giết, cá sống, Toranaga, Kiyama, đám Cơ đốc
giáo ăn gạo và gắng gượng giữ cho Đạo được sống động. Hãy ban cho con
sức mạnh của Người.
Và hãy che chở chúng con chống bọn giám mục Spain. Bọn Spain không
hiểu Nhật Bản, không hiểu người Nhật. Chúng sẽ hủy diệt những gì chúng
con đã làm được vì vinh quang của Người. Và hãy tha thứ cho kẻ tôi tớ của
Người, phu nhân Mariko, và xin Người hãy độ trì cho phu nhân. Hãy...
Dell'Aqua nghe thấy có người đi vào gian giữa của giáo đường. Khi đã
cầu nguyện xong, ông đứng dậy và quay lại.
"Xin lỗi đã làm phiền Đức cha", cha Soldi nói.
"Nhưng Đức cha cần biết ngay. Có một thư mật mã khẩn của cha Alvito.
Từ Mishima. Chim đưa thư vừa tới."
"Rồi sao?"