"Ta không có bằng chứng gì cả về chuyện đó. Chuyện này khó tin quá. Ta
không tin Onoshi đã hành động như vậy."
"Nhưng nếu hắn làm thật thì sao, thưa Đức cha?"
"Ngay bây giờ thì không thể được, dù cho việc đó đã được hoạch định.
Bây giờ họ còn cần nhau."
"Cho đến khi Toranaga chết..."
"Cha không cần phải nhấc nhở ta về sự thù địch giữa hai người đó hoặc
những việc họ có thể làm... Cầu Chúa tha thứ cho cả hai." Ông lại tiếp tục
đi.
Soldi chạy theo.
"Thưa Đức cha bề trên, có cần phải báo tin này cho cha Alvito biết
không?"
"Không. Chưa cần. Trước hết ta còn phải quyết định xem nên làm gì.
Toranaga sẽ sớm biết tin này qua các nguồn riêng của ông ta. Cầu Chúa phù
hộ cho đất nước này và thương lấy tất cả chúng ta."
Soldi mở cửa cho Đức cha Thanh tra.
"Vấn đề duy nhất quan trọng nữa là Hội đồng Nhiếp chính đã chính thức
khước từ không để cho chúng ta nhận xác phu nhân Mariko. Ngày mai sẽ
cử hành tang lễ trọng thể và chúng ta không được mời."
"Điều đó thì có thể dự đoán trước được, nhưng họ muốn tỏ lòng tôn kính
bà ấy như thế thì thật là tốt. Hãy phái một người của ta đi lấy một phần tro
di hài của bà ấy… việc này chắc sẽ được phép thôi. Tro đó sẽ đem chôn tại
đất thánh ở Nagasaki." Ông bất giác sửa lại một bức tranh, treo cho ngay
ngắn, rồi ngồi ngay vào bàn làm việc.
"Ta sẽ cầu siêu cho phu nhân Mariko ở đây... Toàn bộ nghi lễ trọng thể có
thể có được sẽ được tổ chức ở Nagasaki khi chính thức chôn cất thi hài của
phu nhân. Sẽ chôn trên đất của nhà thờ lớn như người con gái chân phước
của Giáo hội. Cha hãy chuẩn bị một tấm bia, dùng những nghệ sĩ giỏi nhất,
người viết chữ đẹp nhất... mọi thứ phải được hoàn hảo."
"Lòng can đảm và đức hi sinh của phu nhân sẽ là một sự cổ vũ to lớn với
các con chiên. Rất quan trọng đấy, cha Soldi ạ."