"Sang năm chẳng xong xuôi ổn thỏa được gì đâu. Cuộc chiến tranh này sẽ
hại chúng ta. Sẽ hại Giáo hội và các tín đồ ghê gớm."
"Không, thưa Đức cha bề trên. Vô luận ai thắng, Kyushu vẫn là đất Cơ
đốc giáo." Soldi nói tin tưởng, thầm muốn làm cha bề trên của mình vui vẻ
lên.
"Hòn đảo này có thể chờ đến khi Chúa phán định. Ở Kyushu cũng đã có
rất nhiều việc phải làm rồi, có phải không ạ, thưa Đức cha? Cải đạo cho ba
triệu linh hồn, chăn dắt một nửa triệu tín đồ. Rồi lại còn Nagasaki và công
việc buôn bán. Họ cần phải có buôn bán. Ishido và Toranaga sẽ xâu xé
nhau. Cái đó có gì quan trọng? Cả hai đều chống lại Giáo hội, đều là những
tên tà giáo và những tên sát nhân."
"Phải, nhưng bất hạnh là những gì xảy ra Osaka và Yedo sẽ tác động đến
Kyushu. Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ?" Dell'Aqua gạt bỏ nỗi buồn vớ
vẩn.
"Tên Ingeles thế nào? Hiện nay nó ở đâu?"
"Vẫn ở tại vọng lâu, có lính canh gác bảo vệ."
"Thôi Soldi, hãy để ta một mình, ta cần suy nghĩ. Ta cần phải quyết định
xem nên làm gì. Dứt khoát Giáo hội đang lâm nguy." Dell'Aqua nhìn qua
cửa sổ ra sân trước. Ông trông thấy tu sĩ hành khất Perez đang đi tới.
Soldi ra cửa để chặn ông tu sĩ lại.
"Đừng", Đức cha Thanh tra nói,
"Ta sẽ tiếp ông ta bây giờ."
"A, chào Đức cha", tu sĩ Perez nói, bất giác gãi sồn sột
"Đức cha muốn gặp tôi?"
"Vâng, Soldi, lấy cho ta bức thư."
"Tôi nghe nói nhà nguyện của Đức cha bị đổ", ông tu sĩ nói.
"Có bị tổn hại. Mời ông ngồi." Dell'Aqua ngồi chiếc ghế có lưng tựa rất
cao, sau bàn làm việc, ông tu sĩ ngồi đối diện với ông ta.
"Ơn Chúa, không ai bị thương cả. Chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ sửa chữa
xong như mới. Hội truyền giáo của các ông thế nào?"
"Không hề hấn gì", ông tu sĩ nói, vẻ hài lòng lộ ra mặt.