"Thưa Đức cha bề trên, còn cháu dâu Kiyama thì sao? Các nhà chức trách
sẽ để cho ta lấy xác của bà ấy. Ông ta đòi như vậy."
"Tốt. Vậy hãy cho đưa thi hài của bà ấy đến Nagasaki ngay. Ta sẽ hỏi ý
kiến Kiyama xem ông ta muốn tổ chức tang lễ trọng thể đến mức nào?"
"Thưa Đức cha sẽ làm chủ lễ?"
"Phải, nếu ta có thể rời đây được."
"Đại nhân Kiyama sẽ rất hài lòng về vinh dự đó."
"Phải... nhưng chúng ta phải đảm bảo sao cho tang lễ của bà ấy không làm
giảm giá trị tang lễ của phu nhân Maria. Tang lễ của Maria là rất, rất quan
trọng về chính trị."
"Tất nhiên rồi, thưa Đức cha bề trên, tôi hiểu!"
Dell'Aqua chăm chú nhìn người thư ký của mình.
"Tại sao cha không tin Onoshi?"
"Xin lỗi Đức cha... có lẽ vì ông ta mắc bệnh hủi và làm tôi kinh sợ. Tôi
xin tạ lỗi."
"Soldi, hãy tạ lỗi với ông ta, ông ta không có gì đáng trách về bệnh tật."
Dell'Aqua nói.
"Chúng ta không có bằng chứng gì về âm mưu đó."
"Những điều khác do phu nhân nói ra đều đúng cả. Vậy thì tại sao chuyện
này lại không đúng?"
"Chúng ta không có bằng chứng gì. Tất cả chỉ là nghi ngờ, phỏng đoán
thôi."
"Vâng, phỏng đoán."
Dell'Aqua dịch cái bình thủy tinh, ngấm nhìn ánh sáng phản chiếu.
"Lúc này cầu nguyện, ta ngửi thấy mùi hoa cam và bánh mỳ, ôi, ta ao ước
được trở về quê hương."
Soldi thở dài:
"Thưa Đức cha bề trên, tôi mơ tưởng abbacchio, thịt pizzaiola và một bình
rượu Licrima Crixti và… Xin Chúa hãy tha tội thèm khát cho tôi! Chẳng
bao lâu nữa chúng ta sẽ trở về, thưa Đức cha, sang năm thôi. sang năm mọi
chuyện ở đây sẽ xong xuôi, ổn thỏa."