không còn gì nữa để mà nhớ. Không có lý do gì nữa để mà sắm vai Samurai
hay người Nhật. Giờ đây anh đã được thanh thoát, mọi ân oán, mọi nợ nần,
tình bạn đều xóa bỏ. Vì nàng không còn nữa.
Anh lại nhấc đầu lên và lại đau dữ dội. Anh cố gượng chịu đau ngồi dậy.
Căn phòng quay cuồng và anh mơ hồ nhớ lại trong giấc mơ của mình, anh
đã trở lại Anjiro khi xảy ra động đất, mặt đất đã nứt toác, rung chuyển và
anh đã nhảy xuống cứu Toranaga và Mariko khỏi bị đất nuốt chửng. Anh
vẫn còn như cảm thấy cái ướt át lạnh lẽo, nhớp nháp và cái mùi chết chóc từ
chỗ đất nứt bốc lên, còn Toranaga thì to lù lù, kỳ quái và cười ha hả trong
giấc mơ của anh.
Anh gắng gượng định thần để nhìn. Căn phòng không quay nữa và cơn
buồn nôn chấm dứt.
"Trà, dozo", anh nói, lại cảm thấy cái vị thuốc súng trong mồm. Những
bàn tay ân cần giúp anh uống rồi anh giơ hai cánh tay ra để cho họ đỡ anh
đứng dậy. Không có họ thì anh ngã rồi. Người anh là cả một sự đau đớn ,
nhưng lúc này thì anh biết chắc rằng không có chỗ nào gẫy, bên trong cũng
như bên ngoài, trừ hai tai. Nghỉ ngơi, xoa bóp và thời gian sẽ chữa cho anh
khỏi. Anh lại cảm ơn Chúa vì mình đã không bị mù hoặc què cụt và vẫn còn
sống. Bọn Áo Xám đỡ anh ngồi và anh ngả người nằm xuống một lát. Anh
không nhận thấy mặt trời đã chuyển động trên một phần tư bầu trời từ lúc
anh nằm xuống cho đến lúc anh lại mở mắt.
Lạ thật, anh nghĩ và ước lượng bóng mặt trời, không hiểu rằng mình đã
ngủ. Mình tin chắc chỉ mới sắp sáng mà sao lại thế này nhỉ. Hay là mắt
mình nhìn nhầm. Bây giờ đã gần cuối phiên gác trước ngọ. Và anh lại nhớ
đến Alban Caradoc và hai bàn tay anh lại lần trên người anh một lần nữa để
biết chắc mình đã không mơ, rằng mình không bị thương.
Có ai chạm vào người anh và anh ngước nhìn lên. Yabu đang cúi xuống và
đang nói.
"Xin lỗi,
"Blackthorne chậm rãi nói.
"Chưa nghe được, Yabu-san. Sẽ chóng khỏi thôi. Tai đau, hiểu không?"