"Vâng, đỡ rồi. Anh nhìn thấy ánh sáng bên ngoài và biết sắp bình minh
chứ không phải hoàng hôn.
"Bác sĩ-san, tôi ngủ một đêm một ngày?"
"Vâng, Anjin-san. Một ngày và một đêm. Mời ông cứ nằm xuống." Ông
thầy thuốc nắm lấy cổ tay Blackthorne và những ngón tay dài của ông ấn
lên mạch, dùng đầu ngón tay nghe chín mạch, ba ở ngoài cùng, ba ở giữa và
ba ở sâu bên dưới, theo y học Trung Hoa đã dạy từ thời xa xưa.
Mọi người trong phòng chờ đợi sự chẩn đoán. Ông thầy thuốc hài lòng gật
đầu:
"Tất cả đều có vẻ tốt, Anjin-san. Không có trọng thương, hiểu không? Đau
đầu nhiều, neh?" ông ta quay lại, giải thích tỉ mỉ hơn với Ochiba và
Kiritsubo.
"Anjin-san", Ochiba nói.
"Hôm nay tang lễ Mariko Sama. Ông hiểu
"Tang lễ" chứ?"
"Vâng, thưa phu nhân."
"Tốt. Tang lễ ngay sau bình minh. Ông có quyền tham dự nếu ông muốn.
Ông hiểu chứ?"
"Vâng, hiểu. Vâng, tôi cũng đi."
"Tốt lắm." Ochiba nói với ông thầy thuốc, bảo ông ta chăm sóc bệnh nhân
thật cẩn thận. Rồi sau khi lễ phép cúi chào Kiritsubo và mỉm cười với
Blackthorne, bà đi ra. Kiri đợi bà đi khỏi.
"Khỏe rồi chứ, Anjin-san?"
"Đau đầu, thưa phu nhân. Rất tiếc."
"Xin lỗi, tôi muốn được cảm ơn ông. Ông có hiểu không?"
"Bổn phận. Chỉ là bổn phận thôi. Thất bại. Mariko Sama chết, neh?"
Kiri cúi chào anh, trong lòng kính trọng.
"Không thất bại. Ồ không, không thất bại đâu. Anjin-san, cảm ơn ông. Vì
Mariko-san, vì tôi, và vì những người khác. Sau này sẽ nói chuyện nhiều.
Cảm ơn ông." Rồi bà cũng cáo từ.
Blackthorne cố thu thập hết sức lực đứng dậy. Cơn đau đầu thật ghê gớm,
khiến anh những muốn hét lên. Anh bặm chặt môi, ngực đau dữ dội, bụng