nôn nao cồn cào. Được một lúc, cơn buồn nôn qua đi nhưng để lại một dư
vị lợm giọng. Anh cất bước đi tới cửa sổ, bám vào bậu cửa, cố sức giữ
không nôn. Anh đợi một lát rồi đi đi lại lại nhưng vẫn không mất đi cơn đau
đầu và buồn nôn.
"Tôi bình phục rồi, cảm ơn", anh nói và lại ngồi xuống, cảm thấy dễ chịu
hơn
"Đây uống đi. Sẽ đỡ. Ổn định, hara." Ông thầy thuốc hiền hậu mỉm cười.
Blackthorne uống và nghẹn lại, thuốc uống có mùi như phân chim để lâu và
táo mốc trộn lẫn với lá ủ lên men vào một ngày hè nóng bức. Vị của nó lại
càng tệ hại.
"Uống đi. Chẳng bao lâu sẽ đỡ nhiều. Xin lỗi."
Blackthorne lại nghẹn nhưng cố nuốt.
"Sẽ chóng khỏi. Xin lỗi."
Một vài người đầy tớ gái vào chải tóc cho anh. Một người thợ cạo râu cho
anh. Rồi khăn nóng được đem tới cho anh lau tay lau mặt. Anh cảm thấy dễ
chịu hơn rất nhiều. Nhưng đầu vẫn đau nhức. Những đầy tớ khác giúp anh
mặc áo quần: kimono lễ phục... Và áo choàng ngoài có cánh. Một thanh
đoản kiếm mới.
"Tặng phẩm, thưa chủ nhân. Quà của Kirisubô Sama", một người hầu gái
nói.
Blackthorne cầm lấy thanh kiếm, cài vào thắt lưng cùng với thanh kiếm
dài, thanh kiếm Toranaga đã tặng anh, cán bị mẻ mất một mảnh ở chỗ anh
đập vào cái chốt cửa. Anh nhớ lại Mariko đứng dựa lưng vào cửa rồi anh
không còn biết gì nữa cho đến khi anh quì bên cạnh nàng, nhìn nàng chết.
Rồi lại không biết gì nữa cho đến bây giờ.
"Xin lỗi, đây là vọng lâu, neh?", anh nói với tên đội trưởng Áo Xám.
"Vâng, thưa Anjin-san", tên đội trưởng kính cẩn cúi chào, hắn lùn mập
trông như một con đười ươi và cũng nguy hiểm như con vật đó.
"Xin lỗi, tại sao tôi lại ở đây?"
Tên đội trưởng mỉm cười và lễ phép chép miệng,
"Đại nhân Tướng công ra lệnh như vậy."
"Nhưng tại sao lại ở đây?"