Các cột chống chiếc mái đổ ụp. Mọi người chung quanh thở dài. Các tu sĩ
tiến lên, ném thêm củi vào đống lửa và ngọn lửa càng bốc cao thêm, khói
tỏa cuồn cuộn. Lúc này chỉ còn lại bốn chiếc cửa nhỏ. Blackthorne nhìn
thấy sức nóng làm các cửa cháy xém, rồi cuối cùng cũng bốc cháy ngùn
ngụt.
Khi ấy Ishido, người làm chứng chính, ra khỏi kiệu, bước tới làm lễ dâng
gỗ quí. Hắn trịnh trọng cúi chào rồi trở về ngồi vào kiệu. Theo lệnh hắn,
đám phu nâng kiệu lên đưa hắn trở về lâu đài. Ochiba theo sau. Những
người khác cũng lục tục ra về.
Saruji cúi chào đống lửa lần cuối. Chàng quay đi, tới chỗ Blackthorne,
đứng trước mặt anh và cúi chào.
"Cảm ơn Đại nhân Anjin-san", Saruji nói. Rồi ra về với Kiri và Sazuko.
"Xong rồi, Anjin-san", tên đội trưởng Áo Xám mỉm cười nói.
"Kami yên ổn rồi. Chúng ta về lâu đài."
"Xin đợi một chút."
"Xin lỗi, lệnh, neh?" tên đội trưởng lo lắng nói, các tên gác cảnh giác canh
phòng cẩn mật.
"Xin đợi đã."
Không để ý gì đến vẻ lo lắng của chúng, Blackthorne ra khỏi võng, cơn
đau làm anh mờ mắt, hầu như không còn nhìn thấy gì nữa. Bọn Samurai vội
tản ra bảo vệ anh. Anh đi tới cái bàn, nhặt lấy vài mẩu gỗ long não ném vào
lửa. Anh không nhìn thấy gì hết qua màn lửa.
"In nomine Patris et Filli et Spiri tus Sonctr." Nhân danh Cha, Con và
Thần Linh, anh lẩm bẩm ban phước và làm dấu thánh giá. Rồi anh quay gót
rời khỏi đống lửa.
*
Khi tỉnh dậy, anh thấy đầu đã đỡ nhiều nhưng cảm thấy kiệt quệ, cơn đau
vẫn âm ỷ nhức nhối ở hai thái dương và trán.
"Thấy thế nào, Anjin-san?" ông thầy thuốc hỏi, mỉm một nụ cười móm
mém, giọng ông vẫn khẽ.
"Ngủ lâu lắm."