"Ai phái ông?"
"Đại nhân Kiyama."
Đột nhiên Blackthorne nhận ra rằng chỉ có hai người trong phòng.
"Các lính gác của ta đâu?"
"Thưa senhor, senhor không có lính gác."
"Tất nhiên là có chứ! Ta có hai mươi lính Áo Xám. Họ đâu cả?"
"Khi tôi tới thì chẳng có một ai hết, thưa senhor. Xin lỗi. Khi ấy senhor
vẫn đang ngủ." Michael nghiêm trang trỏ ra ngoài cửa.
"Có lẽ senhor nên hỏi các Samurai kia."
Blackthorne cầm thanh kiếm lên.
"Xin ông hãy tránh xa cái cửa kia ra."
"Thưa Anjin-san, tôi không có vũ khí gì cả."
"Dù thế đi nữa, ông cũng không được tới gần tôi. Các thầy tăng thường
làm tôi nóng nẩy."
Michael ngoan ngoãn đứng lên đi xa ra vẫn với thái độ bình tĩnh như chọc
tức đó. Bên ngoài, hai tên Áo Xám uể oải đứng tựa vào lan can ở đầu cầu
thang.
"Chào", Blackthorne lễ phép nói, không nhận ra ai trong hai tên đó.
Không tên nào cúi chào cả. Một tên đáp.
"Chào Anji-san."
"Xin cho hỏi những người lính gác khác của tôi đâu?"
"Tất cả các lính gác đã đưa đi hết vào giờ mão, sáng nay. Hiểu giờ mão
không? Chúng tôi không phải là lính gác của ông. Đây là trạm gác thường
nhật của chúng tôi."
Blackthorne cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ở lưng.
"Lính gác đi hết... ai ra lệnh?"
Cả hai tên Samurai cười. Tên cao lớn nói:
"Ở đây, trong vọng lâu này, chỉ có Đại nhân Tướng công ra lệnh thôi…
hoặc đức bà Ochiba. Bây giờ ông thấy thế nào?"
"Đỡ nhiều, cảm ơn."
Tên Samurai cao lớn gọi qua đại sảnh. Một lát sau, một sĩ quan từ trong
một căn phòng đi ra với bốn tên Samurai. Hắn còn trẻ, mặt câng câng.