"Tôi nghe nói có năm mươi bảy tên ninja chết... một trăm mười sáu Áo
Nâu. Có đúng không?"
"Không biết, xin lỗi."
Tên đội trưởng trở lại, bước vào phòng.
"Lệnh là ông phải ra thuyền, Anjin-san. Tu sĩ này sẽ dẫn đường cho ông."
"Vâng. Cảm ơn. Nhưng trước hết, xin lỗi, cần gặp phu nhân Ochiba. Rất,
rất quan trọng. Xin ông hãy hỏi..."
Tên đội trưởng quay sang Michael và nói rất nhanh giọng ồ ồ.
"Neh?" Michael cúi chào, rất bình tĩnh rồi quay sang Blackthorne.
"Xin lỗi, senhor, ông ta nói cấp trên của ông ấy đang hỏi cấp trên nữa,
nhưng trong khi chờ đợi, ông phải đi ngay lập tức và theo tôi... tới galleon."
"Ima!" Tên đội trưởng nói thêm để nhấn mạnh.
Blackthorne biết là mình chết rồi. Anh nghe thấy anh nói:
"Cảm ơn ông đội trưởng. Các lính gác của tôi đâu?"
"Ông không có lính gác nào cả."
"Xin ông cho người đến thuyền của tôi. Tìm các chư hầu của tôi ở..."
"Lệnh đi ra thuyền ngay! Hiểu chứ, neh?" Lời lẽ rất vô lễ và dứt khoát.
"Đi ra thuyền!" Tên đội trưởng nói thêm với nụ cười quỉ quyệt, đợi cho
Blackthorne chào trước.
Blackthorne nhận ra điều đó và mọi thứ trở thành một cơn ác mộng, tất cả
đều như chậm lại, mờ mờ như sương phủ, và anh rất muốn, muốn đến tuyệt
vọng bình tĩnh trở lại lau mồ hôi trên mặt và cúi chào nhưng anh biết chắc
tên đội trưởng sẽ không chào lại, có chào thì cũng là lấy lệ một cách vô lễ,
không phải như người ngang hàng và như thế anh sẽ bị hạ nhục trước mặt
chúng. Rõ ràng là anh đã bị phản và đem bán đứt cho ké thù Cơ đốc giáo, rõ
ràng Kiyama, Ishido và bọn tu sĩ tham dự vào sự phản bội này và dù lý do
là gì, dù cái giá phải trả là gì đi nữa thì bây giờ anh cũng không thể làm gì
được nữa, trừ một việc là lau mồ hôi, cúi chào rồi đi và nhất định chúng sẽ
đợi anh.
Thế rồi Mariko lại ở bên anh, anh nhớ lại sự hãi hùng của nàng, tất cả
những gì nàng đã nói, tất cả những gì nàng đã làm và tất cả những gì nàng
đã dạy anh. Anh buộc bàn tay mình phải đặt lên đốc kiếm vỡ và xoạc hai