Được một lát, Blackthorne cúi chào, người cứng đơ. Nhưng không phải
như giữa những người ngang hàng. Bọn Samurai cứ cúi đầu như thế cho
đến khi anh quay gót, đi dọc hành lang. Michael theo sau, ra bậc thềm, đi
xuống sân trước. Lúc này anh không còn thấy đau đầu nữa, chỉ cảm thấy
lòng tràn đầy một niềm hân hoan sôi nổi. Bọn Áo Xám nhìn theo anh và
nhóm Samurai hộ tống anh và Michael tới trạm kiểm soát đầu tiên, thận
trọng tránh xa ngoài tầm kiếm của anh. Một tên được phái đi vội vã chạy
lên trước.
Đến trạm kiểm soát sau đó, tên sĩ quan ở đây lễ phép cúi chào anh như
người ngang hàng và anh cúi chào đáp lễ. Giấy thông hành được xem xét kỹ
lưỡng nhưng lịch sự. Một nhóm hộ tống khác đưa họ tới trạm sau và ở đây,
mọi việc đã được lặp lại. Rồi từ đó đi qua hào trong cùng rồi qua hào nữa.
Không ai ngăn họ lại. Bọn Samurai hầu như không để ý đến Blackthorne.
Dần dần anh nhận thấy đầu mình gần như không còn nhức nhối nữa. Mồ
hôi cũng đã ráo. Anh buông ngón tay khỏi đốc kiếm và duỗi các ngón tay
một lát cho hết mỏi. Anh dừng lại bên một vòi nước gắn ở tường, uống một
hơi rồi lấy nước vã lên mặt.
Bọn Áo Xám đi hộ tống cũng dừng lại và lễ phép chờ đợi. Suốt thời gian
đó, anh cố gắng nghĩ xem tại sao anh lại mất đi sự trọng thị và che chở của
Ishido và phu nhân Ochiba. Có gì thay đổi đâu, anh bối rối nghĩ. Anh ngẩng
lên và thấy Michael đang chăm chú nhìn anh.
"Ông muốn gì?"
"Không muốn gì cả ạ, thưa senhor", Michael lễ phép nói. Rồi hắn mỉm
cười, một nụ cười ấm áp, thân mật.
"Ôi thưa senhor, senhor đã giúp tôi rất nhiều ở trong kia, đã làm cho đến
cabron lỗ mãng đó phải uống nước tè của chính nó. Ô, được gặp ông thật là
mừng", hắn nói thêm bằng tiếng Latin.
"Xin cảm ơn ông."
"Tôi có làm gì cho ông đâu." Blackthorne nói bằng tiếng Portugal, anh
không muốn dùng tiếng Latin.
"Vâng, nhưng thưa senhor, cầu cho ông được an bình. Biết rằng Chúa đi
theo những con đường bí hiểm. Đó là một việc làm có ích cho tất cả mọi