"Vài con." Anh không rời mắt nổi khỏi những con tôm." Đề nghị ông nói
với viên sĩ quan là gần hai ngày nay tôi không ăn gì cả và đột nhiên tôi thấy
đói quá. Xin lỗi."
Người bán hàng là một ông già chỉ còn ba cái răng, da như da thuộc và chỉ
đóng một cái khố. Ông cụ hớn hở, lấy làm vinh hạnh thấy quầy hàng của
mình được chọn và ông lấy đũa gắp ra năm con tôm ngon nhất, đặt gọn ghẽ
lên một chiếc khay bằng tre rồi đặt những con khác lên bếp lò nướng xèo
xèo.
"Dozo, Anjin Sama!"
"Domo." Blackthorne cảm thấy bụng sôi sùng sục. Anh những muốn ngấu
nghiến ăn ngay. Nhưng anh vẫn thong thả cầm một đôi đũa sạch sẽ bằng gỗ,
gắp một con tôm, nhúng vào nước chấm rồi ăn khoan khoái, ngon lành.
Thật là tuyệt vời.
"Đạo hữu Michael?" anh hỏi, đưa cái khay ra mời. Michael cầm lấy một
con tôm, nhưng chỉ là vì lịch sự. Còn viên sĩ quan thì từ chối, tuy hắn vẫn
cảm ơn anh.
Blackthorne ăn hết khay tôm, rồi ăn thêm hai khay nữa. Lẽ ra anh còn có
thể ăn được hai khay nữa nhưng quyết định dừng lại cho lịch sự và cũng vì
anh không muốn bắt dạ dày làm việc nặng quá.
"Domo", anh nói, đặt cái khay xuống với một tiếng ợ kín đáo, bắt buộc.
"Bimii desu." Ngon lắm.
Ông cụ rạng rỡ mặt mày, cúi chào và các chủ quán gần đó cũng cúi chào.
Bỗng Blackthorne kinh hoàng nhận ra rằng anh không có tiền. Mặt anh đỏ
bừng.
"Có chuyện gì vậy?" Michael hỏi.
"Tôi…ơ.. tôi không mang tiền trong người... ơ... ơ... chẳng có gì trả ông
cụ.... Tôi... ông có thể cho tôi vay tiền được không?"
"Tôi cũng không có tiền, thưa Anjin-san. Chúng tôi chẳng giữ tiền trong
người bao giờ."
Mọi người im lặng, lúng túng. Ông lão bán hàng mỉm cười gượng, kiên
nhẫn đợi. Rồi cũng lúng túng như Blackthorne, Michael quay sang tên sĩ
quan và khẽ hỏi vay tiền hắn. Tên sĩ quan hầm hầm tức giận nhìn