Blackthorne. Hắn sẵng giọng nói với một người của hắn, tên này đi tới, trả
ông lão bán hàng một món tiền khá hậu hĩnh và được cảm ơn rối rít. Mặt đỏ
bừng, vã mồ hôi. Michael quay đi tiếp tục dẫn đường. Blackthorne đuổi kịp
anh ta.
"Xin lỗi về chuyện vừa rồi... thật quả chưa bao giờ có chuyện như thế xảy
ra với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi mua bán ở đây. Tôi chẳng bao giờ có tiền.
Tuy nói thế nghe có vẻ vô lý, và tôi không bao giờ ngờ... Tôi chưa bao giờ
dùng đến tiền ở đây..."
"Anjin-san hãy quên chuyện đó đi, có gì đâu!"
"Ông làm ơn nói hộ với tên sĩ quan là tôi sẽ trả ông ta khi tới thuyền."
Michael làm theo lời anh... Họ im lặng bước đi một lúc lâu. Blackthorne
dần dần lấy lại được bình tĩnh. Ở cuối phố bãi biển. Biển lặng và âm u dưới
ánh chiều tà. Rồi anh nhận ra bọn anh đang ở đâu. Anh trỏ về phía bên trái:
một đường phố rộng rãi chạy theo hướng Đông-Tây.
"Ta đi về phía này."
"Đường này nhanh hơn, thưa Anjin-san."
"Đúng, nhưng đi đường của ông, chúng ta sẽ phải đi qua trụ sở Hội truyền
giáo của dòng Temple và chiếc thuyền của Portugal. Thà đi đường vòng còn
hơn."
"Tôi được lệnh đi theo đường này."
"Ta hãy đi theo đường kia", Blackthorne đứng lại.
Tên sĩ quan hỏi có chuyện gì và Michael giải thích. Tên sĩ quan vẫy tay ra
hiệu cho họ tiếp tục tiến lên... theo con đường của Michael đề nghị.
Blackthorne cân nhắc hậu quả của việc chối từ. Anh sẽ bị cưỡng bức hoặc
bị trói lại, lôi đi hoặc khiêng đi. Cách này thì cũng không ổn, anh nhún vai
rảo bước.
Họ đi ra con đường lớn chạy ven biển. Ở đằng trước, cách khoảng nửa ri
là các bến và kho hàng của dòng Temple và xa hơn nữa khoảng một trăm
bước anh trông thấy chiếc thuyền Portugal. Rồi xa nữa, khoảng hai trăm
bước nữa, chiếc galleon của anh. Còn xa quá nên không nhìn thấy người
trên galleon.
Blackthorne nhặt một hòn đá, ném nó bay vù vù ra biển.