giọng gay gắt. Pesaro thét lên một tiếng cuối cùng, chân tay co quắp rồi
chết.
Michael run rẩy lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Ông sĩ quan nói, xin lỗi, nhưng ông ta lo sợ cho tính mạng của Đức cha
Thanh tra." Michael đang cầu xin Chúa tha tội cho anh ta đã ra hiệu cho
bọn thủ cung bắn. Nhưng Pesaro đã được cảnh cáo rồi, anh ta lập luận. Và
nhiệm vụ của ta là phải làm sao cho lệnh của Đức cha Thanh tra được tuân
thủ, tính mạng của Đức cha được bảo vệ, bọn sát nhân phải bị tiêu diệt và
không ai bị rút phép thông công.
Dell'Aqua quì xuống bên cạnh xác Pesaro. Ông làm dấu thánh giá và nói
những lời cần nói. Bọn Portugal quanh ông đứng nhìn đám Samurai trừng
trừng, chỉ mong được lệnh bắn giết. Số người còn lại của Kiyama vội vã rời
khỏi cổng trụ sở dòng Temple chạy tới và một số Áo Xám từ khu vực chiếc
galleon đổ đến để xem xét. Trong cơn điên giận ghê gớm, Ferriera vẫn hiểu
rằng hắn không thể mở ra một cuộc chiến đấu ở đây và lúc này.
"Tất cả trở lại thuyền! Đưa Pesaro về!" bọn thủy thủ lầm lì tuân lệnh.
Blackthorne hạ kiếm xuống nhưng không đút kiếm vào vỏ. Anh sững sờ
đứng im chờ đợi một mưu mẹo gì đó, chờ đợi sẽ bị bắt và lôi lên thuyền.
Trên sàn lái. Rodrigues bình tĩnh nói:
"Mọi người sẵn sàng đánh lui những ai tiến công lên thuyền, nhưng phải
cẩn thận đấy, lạy Chúa!" Lập tức bọn thủy thủ đứng vào vị trí chiến đấu.
"Yểm hộ Thủy sư đô đốc! Chuẩn bị xuồng!..."
Dell'Aqua đứng dậy, quay sang Ferriera đang đứng ngạo nghễ ở cầu tàu,
sẵn sàng bảo vệ chiến thuyền của hắn.
"Ông phải chịu trách nhiệm về cái chết của người này!" Đức cha Thanh
tra rít lên:
"Quân cuồng tín, chỉ thèm khát trả thù và…"
"Trước khi Đức cha nói công khai một điều gì đó mà sau này Đức cha có
thể sẽ hối tiếc, Đức cha hãy suy nghĩ cho kỹ đã", Ferriera ngắt lời,
"Tôi phục tùng lệnh của ông, thưa Đức cha Bề trên, nhưng thề có Chúa,
tôi biết rõ là Đức cha đang phạm một sai lầm ghê gớm. Đức cha đã nghe
thấy tôi ra lệnh cho quân của tôi trở về thuyền! Pesaro đã không nghe lời