Ferriera vẫn đang nhìn ông trừng trừng:
"Có phải tên Ingeles vẫn là một mối đe dọa không?"
"Chúc ông thuận buồm xuôi gió, ông Thủy sư đô đốc và gặp may mắn.
Ông hoa tiêu, tôi đưa ông về galleon của ông... Ông thấy khỏe chứ?"
"Cái đầu… cái đầu tôi… Tôi cho rằng vụ nổ... Ông thật sự để tôi đi à? Tại
sao?"
"Vì phu nhân Maria... phu nhân Mariko... đã yêu cầu chúng tôi bảo vệ
ông", Dell'Aqua lại bước đi.
"Thế đâu phải là lý do. Chẳng lẽ các ông làm vậy chỉ vì phu nhân yêu cầu
các ông?"
"Đúng đấy", Ferriera nói. Rồi hắn nói to:
"Thưa Đức cha Bề trên, tại sao không nói cho hắn biết sự thật?"
Dell'Aqua không dừng bước. Blackthorne đi theo nhưng anh không quay
lưng lại phía chiến thuyền Spain, vẫn chờ đợi có sự phản trắc nào đó.
"Thật vô nghĩa. Đức cha biết rõ là tôi sẽ phá hoại Đức cha. Tôi sẽ đánh
chiếm Black Ship của các ông."
Ferriera cười khinh bỉ:
"Bằng cái gì, Ingeles? Ông chẳng còn tàu nào cả!"
"Ông nói thế nghĩa là thế nào?"
"Ông chẳng còn tàu nào cả. Tàu của ông chết rồi. Nếu chưa chết thì tôi đã
không để ông đi đâu, dù cho Đức cha bề trên có đe dọa gì nữa."
"Không đúng..."
Qua làn sương mù trong đầu, Blackthorne nghe thấy Ferriera nhắc lại câu
nói của hắn và cười to hơn rồi nói thêm cái gì đó về một tai biến, về bàn tay
của Chúa và tàu của ông đã cháy trơ khung, cho nên bây giờ ông sẽ không
bao giờ làm gì được tàu của tôi, tuy ông vẫn là quân tà đạo và kẻ thù, vẫn là
mối đe dọa đối với đức tin. Rồi anh nhìn thấy Rodrigues rất rõ, vẻ mặt đầy
thương hại và môi anh ta mấp máy cho anh hiểu. Đúng đấy, Ingeles.
"Không đúng, không thể thế được…"
Đức cha Thanh tra nói như cách xa anh hàng triệu dặm:
"Sáng nay tôi có nhận được thư của Alvito. Hình như động đất gây ra một
cơn sóng cồn, sóng đã..."