Nhưng Blackthorne không nghe nữa. Đầu óc anh đang thét lên. Tàu của
ông chết rồi, ông đã bỏ mặc nó, nó đã chết rồi, ông không còn tàu nữa,
không còn, không còn...
"Không đúng! Các ông nói dối, tàu của tôi đang đậu trong một cảng an
toàn, có bốn ngàn người canh giữ, nó không làm sao cả!"
Có ai đó nói:
"Nhưng không thể an toàn được với Chúa", rồi ông tu sĩ Pháp quan lại
nói:
"Sóng cồn đã lật nghiêng tàu của ông. Người ta nói đèn dầu trên boong đổ
và lửa đã lan ra. Tàu của ông cháy trụi..."
"Nói dối! Thế lính gác trên boong đâu? Trên boong bao giờ cũng có người
gác! Không thể thế được", anh hét lên, nhưng biết rằng vì lý do nào đó,
chiếc tàu là cái giá phải trả cho tính mạng của anh.
"Ingeles, ông phải lên cạn thôi", Ferriera đang trêu tức anh.
"Ông bị bỏ lại trên đảo này rồi. Ông sẽ ở đây mãi mãi, ông sẽ không bao
giờ lên được một con tàu nào của chúng tôi. Ông sẽ mãi mãi ở trên cạn..."
Hắn cứ lải nhải, lải nhải mãi. Anh như người chết đuối cứ chìm dần. Rồi
mắt anh lại nhìn thấy. Anh lại nghe thấy tiếng kêu của mòng biển, lại ngửi
thấy mùi hôi tanh của bến và lại trông thấy Ferriera, trông thấy kẻ thù của
mình và biết rằng tất cả chỉ là chuyện dối trá để làm anh mất trí. Anh hiểu
rõ và biết các thầy tu cũng tham dự vào âm mưu này.
"Cầu Chúa cho các người sa địa ngục!" Anh hét lên và xông tới Ferriera,
kiếm vung cao. Nhưng đó chỉ là một cử chỉ trong giấc mơ của anh. Có
những bàn tay nắm chặt lấy anh một cách dễ dàng, tước các thanh kiếm của
anh và đưa anh đi giữa hai tên Áo Xám giữa những tên Áo Xám khác, cho
đến khi tới cầu tàu của chiếc galleon. Tới đó, chúng trả kiếm anh và buông
anh ra.
Anh nhìn, nghe rất khó khăn, đầu óc lúc này đau đớn hầu như không suy
nghĩ được nữa, nhưng anh biết chắc rằng tất cả chỉ là một mưu mẹo để đẩy
anh vào chỗ điên rồ và mẹo đó sẽ thành công nếu anh không có một cố
gắng lớn để trấn tĩnh lại. Hãy cứu giúp tôi, anh khấn thầm, ai đó hãy cứu
giúp tôi. Rồi Yabu bỗng dưng bên cạnh anh, cả Vinck, cả các chư hầu của