CHƯƠNG 60
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ A
nh đứng ở chỗ nước nông nhìn ra bộ xương cháy đen thui của
chiếc Erasmus mắc cạn và bị lật nghiêng, dập dềnh trong làn sóng nhỏ vỗ
bờ, cách bờ khoảng bảy mươi
"Ya" (Thước Anh bằng 0,90 mét) cột buồm mất, sàn mất, mọi thứ mất hết,
trừ sống thuyền và bộ sườn phía trước chĩa lên trời.
"Bọn khỉ định đưa nó lên cạn", Vinck ủ rũ nói.
"Không phải. Thủy triều đưa nó vào đây."
"Lạy Chúa, tại sao lại thế, ông hoa tiêu? Nếu, mẹ kiếp, có cháy và lại ở
gần bờ thì, mẹ kiếp, phải đưa nó lên cạn để chữa cháy! Mẹ kiếp, ngay bọn
chó đẻ kia cũng biết phải làm thế!" Vinck nhổ toẹt xuống cát.
"Bọn khỉ! Lẽ ra ông không bao giờ nên giao thuyền cho chúng. Bây giờ
thì chúng ta làm gì đây? Làm thế nào mà trở về quê cha đất tổ được? Đáng
lẽ ông phải để nó lại Yedo, sẽ an toàn, chúng tôi cũng an toàn với đám eta
của chúng tôi."
Giọng rền rĩ của Vinck làm Blackthorne bực mình. Bây giờ cái gì Vinck
cũng làm anh bực mình. Tuần vừa qua đã ba lần anh suýt bảo các chư hầu
của anh lặng lẽ đâm chết Vinck rồi quẳng hắn xuống biển để hắn không còn
làm khổ anh nữa, khi tiếng than khóc, rên rỉ và những lời buộc tội của hắn
trở nên quá đáng, không còn chịu nổi. Nhưng lần nào anh cũng cố dằn mình
xuống và đi lên boong hoặc xuống bên dưới tìm Yabu. Đứng gần Yabu,
Vinck không dám ho he gì cả, hắn sợ Yabu đến sững sờ và sợ là phải. Trên
galleon anh tự kiềm chế được dễ dàng. Còn ở đây, xấu hổ và nhục nhã trước
bộ xương trơ trụi của chiếc thuyền, việc đó không phải là dễ dàng.
"Có lẽ chúng đưa nó lên cạn", anh nói, chán ngán muốn chết.