"Nhất định là bọn chó đẻ ăn phân đã định đưa nó lên cạn! Nhưng chúng đã
không dập tắt được lửa, quỉ tha ma bắt chúng! Lẽ ra không bao giờ nên để
cho cái lũ Nhật Pủn đó lên thuyền, cái lũ bú dù hôi thối, chó chết ấy..."
Blackthorne bịt hai tai lại và chăm chú nhìn chiếc galleon đang neo vào
bến, cách đó vài trăm bước, tại làng Yokohama. Các lán trại của Trung đoàn
Hỏa mai vẫn còn rải rác trên bãi biển và các chân đồi. Mọi người đang
luyện tập, hối hả, sự lo lắng bao trùm lên tất cả bọn họ. Hôm nay nắng ấm,
gió nhè nhẹ thổi. Mũi anh bất chợt ngửi thấy mùi hương hoa trinh nữ. Anh
trông thấy Kiri và Suzuko đang trò chuyện dưới những chiếc dù màu da
cam ở phía đuôi thuyền và anh tự hỏi có phải mùi hương đó là của họ
không. Rồi anh quan sát Yabu và Naga đang đi đi lại lại trên bến. Naga
đang nói còn Yabu thì nghe, cả hai đều có vẻ rất căng thẳng. Anh thấy họ
nhìn về phía anh, và anh cảm thấy sự bồn chồn của họ.
Khi chiếc galleon vòng qua mũi đất cách đây hai giờ Yabu đã bảo:
"Đến gần xem làm gì, Anjin-san? Tàu chết rồi, neh? Hết. Đi Yedo! Chuẩn
bị chiến tranh. Bây giờ không còn thì giờ nữa."
"Xin lỗi... đỗ đây, phải xem kỹ. Xin Đại nhân vui lòng!"
"Đi Yedo! Tàu chết rồi... biết rồi. Neh?"
"Đại nhân muốn, Đại nhân đi. Tôi bơi."
"Khoan đã. Tàu chết rồi, neh?"
"Xin lỗi, đề nghị đỗ lại. Một ít thời gian thôi. Rồi Yedo."
Cuối cùng Yabu đã đồng ý và họ đã cập bến. Naga ra đón họ.
"Rất đáng tiếc, Anjin-san, neh?" Naga nói, mắt hắn lờ đờ vì thiếu ngủ.
"Vâng, rất đáng tiếc, xin hỏi, chuyện gì xảy ra?"
"Xin lỗi, không biết. Honto. Tôi không có đây, hiểu không? Tôi được lệnh
đi Mishima vài ngày. Khi trở về, mọi người bảo động đất ban đêm... tất cả
xảy ra ban đêm, hiểu không? ông hiểu
"Động đất" chứ, Anjin-san?"
"Hiểu. Vâng. Xin nói tiếp."
"Động đất nhỏ thôi. Ban đêm... Có người nói sóng cồn tới, có người nói
không phải sóng cồn mà chỉ một đợt sóng lớn, sóng bão. Đêm ấy có bão,
neh?Tai phun nhỏ. Ông hiểu tai phun chứ?"