cả bọn chúng. Anh chẳng hiểu Naga nói gì nhưng thấy sự bồn chồn của
Yabu tăng lên. Naga quay lại nói với anh, giọng lúng túng nhưng dứt khoát:
"Xin lỗi, Anjin-san. Tôi không thể làm gì hơn được. Honto, neh?"
Blackthorne gắng gượng gật đầu.
"Honto. Domo, Naga-san. Shigata ga nai." Anh xin lỗi họ rồi cáo từ xuống
chỗ chiếc thuyền của anh, để được một mình, không tin mình còn có thể
kiềm chế nổi cơn điên giận cuồng dại trong lòng, biết rằng anh không thể
làm gì được, rằng anh sẽ không bao giờ biết được gì thêm nữa, rằng dù sự
thật là thế nào thì con thuyền của anh cũng đã mất, bọn tu sĩ, bằng cách nào
đó, đã tìm được cách để mua chuộc một số người hoặc dụ dỗ họ hoặc đe
dọa họ để làm cái việc bẩn thỉu, độc ác này. Anh đã trốn khỏi Yabu và
Naga, đi chậm rãi, người thật thẳng, nhưng chưa đi khỏi bến, Vinck đã đuổi
theo anh, xin anh đừng bỏ hắn lại. Trước sự sợ hãi đến hoảng hốt, thảm hại
của hắn, anh đã đồng ý và cho hắn đi theo. Nhưng anh buộc mình không để
ý gì tới hắn.
Thế rồi, xuống dưới bờ biển, bất ngờ họ đã trông thấy những chiếc đầu lâu
rùng rợn còn lại. Hơn một trăm chiếc, cắm trên những mũi giáo, bị các cồn
cát che lấp đứng ở bến không trông thấy. Những con chim biển bay vù lên
kêu choe chóe như một đám mây trắng khi họ tới gần, rồi khi họ vội vã
chạy qua, chúng lại sà xuống để mổ, rỉa và tranh cướp nhau chí chóe.
Lúc này anh đang ngắm nhìn cái khung thuyền, một ý nghĩ ám ảnh anh
day dứt. Mariko đã nhìn thấy sự thật và đã bí mật báo cho Kiyama hoặc cho
bọn tu sĩ:
"Không có chiếc thuyền, Anjin-san bất lực không làm gì được Giáo hội.
Tôi đề nghị hãy để cho ông ấy sống, chỉ phá huỷ chiếc thuyền thôi…"
Anh như có thể nghe thấy nàng nói ra điều đó. Nàng đúng. Thật là một
giải pháp hết sức đơn giản cho vấn đề của các người Thiên Chúa giáo. Phải.
Nhưng bất kỳ người nào trong bọn họ cũng có thể nghĩ ra được điều đó. Và
họ làm thế nào mà qua được bốn nghìn con người? Họ đã đút lót những ai?
Như thế nào?
Ai thì cũng không quan trọng. Hoặc làm thế nào cũng không quan trọng.
Họ đã thắng.