khiến hắn rung cả người và hắn thò tay vào trong chiếc áo sơ mi rách.
Blackthorne trông thấy báng khẩu súng ngắn. Anh rất có thể dễ dàng đánh
Vinck ngã lăn ra đất và giật lấy khẩu súng trước mặt anh nhưng anh không
làm gì để tự vệ. Vinck vung vẩy khẩu súng trước mặt anh, nhẩy chồm chồm
quanh anh với một sự vui sướng rồ dại, rớt dãi chảy ròng ròng. Blackthorne
đợi, không chút sợ hãi, hi vọng đón nhận viên đạn. Bỗng Vinck cắm đầu
cắm cổ chạy dọc bờ biển. Lũ chim biển bốc thẳng lên không, kêu quang
quác, choe chóe bay tạt ra khỏi đường hắn chạy. Vinck chạy như điên được
khoảng trăm bước rồi ngã vật xuống, lưng xuống trước, chân vẫn còn cử
động, tay vẫn còn vẫy, mồm tuôn ra những lời chửi rủa tục tằn. Được một
lát, hắn lật người nằm sấp xuống với một tiếng kêu cuối cùng, mặt hướng
về Blackthorne, rồi cứng đờ. Im lặng đổ xuống.
Khi Blackthorne tới chỗ Vinck, khẩu súng vẫn chĩa vào người hắn, mắt
hắn mở trừng trừng với một vẻ hằn thù điên dại, môi kéo xệch răng nhe ra.
Vinck đã chết.
Blackthorne vuốt mắt cho hắn, nâng hắn lên đặt trên vai mình rồi quay trở
lại. Bọn Samurai đang chạy tới, Naga và Yabu dẫn đầu.
"Chuyện gì thế, Anjin-san?"
"Anh ta phát điên."
"Thế à? Chết rồi ư?"
"Chết rồi. Chôn cất xong, đi Yedo. Được chứ?"
"Hai"
Blackthorne bảo lấy một cái xẻng và yêu cầu mọi người để anh một mình,
và anh chôn Vinck phía trên mép nước, trên một cái gò nhìn xuống chỗ
chiếc thuyền chỉ còn trơ bộ khung. Anh cầu nguyện làm lễ bên nấm mồ rồi
cắm lên mộ một cây thập ác làm bằng hai mảnh gỗ vỡ của chiếc thuyền.
Làm lễ thật dễ dàng. Anh đã làm như vậy quá nhiều lần rồi. Chỉ riêng
chuyến đi này đã hơn một trăm lần đối với thủy thủ đoàn của anh, kể từ khi
họ rời khỏi Holland. Bây giờ chỉ còn Bacut, Van Nekk và chú nhỏ Croocq
là sống sót, những người khác là người của những thuyền khác sang.
Salamon anh chàng câm, Jan Roper , Sonk nấu bếp, Ginsel người làm