buồm. Năm chiếc thuyền và bốn trăm chín mươi sáu người. Và bây giờ là
Vinck. Tất cả đều đã ra đi chỉ trừ có bảy người. Và để làm gì?
Để đi vòng quanh trái đất ư? Để làm những người đầu tiên ư?
"Tôi cũng không biết nữa.
"Anh nói với nấm mộ.
"Nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra bây giờ."
Anh thu dọn sạch sẽ.
"Sayonara Johan." Rồi anh đi xuống biển và cởi quần áo bơi ra xác chiếc
thuyền để tắm rửa sạch sẽ. Anh đã nói với Yabu và Naga rằng đó là phong
tục nước anh, sau khi chôn cất một người trên đất liền. Người thuyền
trưởng phải làm việc đó riêng một mình nếu không có ai khác và biển là
người làm họ trong sạch trước Chúa, tức là Chúa Cơ đốc giáo nhưng không
hoàn toàn giống Chúa Cơ đốc giáo của dòng Temple.
Anh bám vào một thanh sườn của thuyền và thấy các con hầu, con hà đã
bám đầy thành từng cụm, cát đã phủ lên mặt phẳng của sống thuyền ở dưới
mặt nước ba sải. Chẳng bao lâu nữa, biển sẽ chiếm đoạt hết và chiếc thuyền
sẽ biến mất. Anh vơ vẩn nhìn quanh. Chẳng còn gì nữa mà vớt, anh tự nhủ,
chẳng chờ đợi gì hết.
Anh bơi vào bờ. Một số tên chư hầu của anh đang đợi anh với áo quần
mới. Anh mặc vào, cài kiếm vào thắt lưng rồi đi trở về. Tới gần bến, một
chư hầu của anh trỏ:
"Anjin-san!"
Một con chim đưa thư bị một con chim ưng đuổi theo, đang kêu choe chóe
cuống cuồng bay về nơi an toàn trong chuồng của nó ở làng. Chuồng đặt ở
sát mái tòa nhà cao nhất, trên một gò cao cách xa bờ biển. Phải bay một
trăm thước nữa. Con chim ưng lượn ở tít trên cao, ngay phía trên con mồi,
cụp cánh lại, bổ xuống. Nhưng đòn đó chỉ làm tung lên một mớ lông, không
hoàn hảo. Con chim bồ câu rít thất thanh, rơi xuống như bị tử thương, rồi
gần tới mặt đất nó hồi phục lại và bay về chuồng. Nó chui tọt vào cái lỗ ở
chuồng an toàn, trong khi con ưng giận kêu éc-éc-éc cách đằng sau nó vài
gang tay. Mọi người đều hoan hô, trừ Blackthorne. Ngay sự khôn ngoan và