dũng cảm của con chim bồ câu, anh cũng dửng dưng. Không còn gì làm anh
xúc động nữa.
"Giỏi , neh?" một chư hầu của anh nói, bối rối trước vẻ mặt lầm lì của chủ.
"Giỏi." Blackthorne trở lại galleon, Yabu có mặt với phu nhân Sazuko,
Kiri và viên thuyền trưởng. Tất cả đã sẵn sàng.
"Yabu-san, ema Yedoka?" anh hỏi.
Nhưng Yabu không trả lời và chẳng ai để ý đến anh. Mọi con mắt đều đổ
dồn vào Naga đang vội vã đi về phía làng. Một người trông coi chim bồ câu
trong ngôi nhà đi ra đón hắn. Naga bẻ dấu niêm phong, đọc mảnh giấy.
"Galê và tất cả mọi người trên thuyền ở lại
Yokohama cho đến khi ta tới, ký tên: Toranaga."
*
Đám kị sĩ nhanh chóng phi tới sườn đồi trong ánh nắng sớm. Đi đầu là
năm mươi kị sĩ mở đường và trinh sát của đội tiên phong do Buntaro chỉ
huy. Tiếp đến các cờ xí. Rồi Toranaga. Sau ông là đại quân dưới quyền chỉ
huy của ông. Theo sau là cha Alvito Tsukku-san và mười thầy dòng đi
thành một nhóm sát nhau và sau nữa là đội hậu quân, trong đó các thợ săn
trên cánh tay đeo bao tay có những con chim ưng đậu, đầu chụp kín trừ một
con ó lớn mắt vàng. Tất cả các Samurai đều mang vũ khí đầy người và mặc
áo giáp, kể cả kị binh.
Toranaga thoải mái ngồi trên ngựa, đầu óc nhẹ nhõm. Ông đã trở thành
một người khác, khỏe mạnh hơn, mới hơn, và vui vẻ thấy cuộc hành trình
sắp kết thúc. Từ khi ra lệnh cho Naga giữ chiếc galleon ở lại Yokohama,
đến nay đã hai ngày rưỡi, ông rời Mishima, hành quân gấp. Đoàn đi rất
nhanh, cứ hai mươi ri lại đổi ngựa. Tại một trạm không chuẩn bị sẵn ngựa,
tên Samurai phụ trách trạm bị cách chức, lương bổng của hắn được chuyển
sang một tên khác và hắn được lệnh seppuku hoặc cạo đầu đi tu. Tên
Samurai đã chọn cái chết.
Thằng khốn nạn đó đã được báo trước, Toranaga thầm nghĩ, toàn bộ
Kuanto đã được động viên và sẵn sàng chiến tranh. Tuy nhiên, cái chết của
hắn không phải là lãng phí hoàn toàn. Ông tự nhủ. Ít ra thì cái tin về tấm