"Hiểu."
"A, thật đáng tiếc. Đêm rất tối. Họ bảo sóng lớn đến. Họ bảo đèn dầu trên
boong vỡ. Thuyền bắt lửa, neh? Tất cả bắt lửa, nhanh, rất nhanh..."
"Nhưng lính gác, Naga-san? Người trên boong đâu?"
"Rất tối. Lửa rất nhanh, hiểu không? Rất tiếc, Shigata ga nai, neh?" Hắn
nói thêm.
"Người trên boong đâu, Naga-san? Tôi có để lính gác, neh?"
"Khi tôi trở về một ngày sau, rất tiếc, neh? Thuyền hết rồi, vẫn còn cháy ở
chỗ nông kia... gần bờ. Thuyền hết rồi. Tôi gọi tất cả mọi người trên thuyền
và tất cả lính tuần tra trên bờ đêm ấy. Bắt họ báo cáo. Không ai biết chắc
chắn cái gì đã xảy ra." Mặt Naga tối sầm.
"Tôi ra lệnh cho họ cứu... đem lên bờ tất cả những gì có thể cứu được hiểu
không? Tất cả. Mọi thứ bây giờ để để trên kia, ở trạm." Hắn chỉ về phía cao
nguyên.
"Có lính gác. Lính của tôi. Rồi tôi xử tử chúng và vội trở về Mishima báo
cáo Đại nhân Toranaga."
"Tất cả bọn họ? Tất cả xử tử?"
"Vâng... họ đã không làm tròn bổn phận."
"Đại nhân Toranaga nói gì?"
"Rất giận dữ. Giận dữ rất đúng, neh? Tôi đề nghị seppuku. Đại nhân
Toranaga không cho phép. "Iiiii! Đại nhân rất giận dữ, Anjin-san!" Naga
bực bội vẫy tay trỏ quanh bãi biển.
"Toàn thể trung đoàn bị nhục. Tất cả. Tất cả các sĩ quán ở đây bị nhục.
Anjin-san. Bị đưa đi Mishima. Năm mươi tám người đã seppuku."
Blackthorne đã suy nghĩ về cơn số này và anh những muốn hét lên, năm
ngàn hay năm mươi ngàn cũng không bù đắp được việc mất chiếc thuyền
của ta!" Không tốt", miệng anh nói.
"Vâng, rất không tốt."
"Vâng. Nên đi Yedo. Hôm nay. Chiến tranh hôm nay, ngày mai, ngày kia,
xin lỗi."
Rồi Naga sôi nổi nói gì đó với Yabu một lúc và Blackthorne đầu óc mụ
mẫm, căm ghét những tiếng nói nghe khó chịu, căm ghét Naga, Yabu và tất