"Phu nhân Mariko chết một cách vinh dự chứ? Tự chọn lựa chứ không
phải vì tai nạn hay sai lầm chứ?"
"Mariko Sama đã chọn cái chết. Đó là seppuku. Nếu phu nhân Mariko
không làm được cái việc phu nhân đã làm thì chúng sẽ bắt được phu nhân.
Ôi, thưa Đại nhân, phu nhân Mariko thật là tuyệt vời vào những cái ngày tai
họa ấy. Rất dũng cảm. Cả Anjin-san nữa. Không có ông ta, phu nhân đã bị
bắt và bị làm nhục rồi. Tất cả chúng tôi sẽ bị bắt và bị làm nhục."
"À phải, bọn ninja." Toranaga thở dài, mắt ông tối sầm và Kiri rùng mình
không cưỡng lại được
"Ishido có nhiều việc phải trả lời ta, Kiri chan. Xin lỗi." Ông bệ vệ đi ra
chỗ rạp duyệt binh và ngồi xuống lại nghiêm nghị và hăm dọa. Bọn vệ sĩ
vây quanh.
"Omi-san!"
"Thưa Chúa công!" Omi tiến lên, cúi chào, nom có vẻ già đi, gầy hơn
trước.
"Hãy hộ tống phu nhân Sazuko về nơi nghỉ và xem chỗ ta ở cho chu đáo.
Ta sẽ ở lại đấy tối nay."
Omi cúi chào rồi bước đi. Toranaga hài lòng thấy sự thay đổi kế hoạch đột
ngột không hề làm cho Omi chớp mắt. Tốt, ông nghĩ, Omi khá lắm hoặc giả
do thám của nó đã cho nó biết ta đã bí mật ra lệnh cho Sudara và Hiromatsu
về đây cho nên ta chưa thể đi được trước ngày mai.
Ông tập trung sự chú ý vào Trung đoàn. Theo hiệu lệnh của ông, Yabu tiến
lên, lão cúi chào. Ông lễ phép chào lại.
"Yabu-san! Chào mừng ông trở về!"
"Cảm ơn Đại nhân cho phép tôi được nói, tôi rất sung sướng thấy Đại
nhân đã tránh thoát sự phản bội của Ishido."
"Cảm ơn ông. Và cả ông nữa. Tình hình ở Osaka không tốt lắm, neh?"
"Vâng. Sự hài hòa của tôi đã bị phá vỡ, thưa Đại nhân. Tôi hi vọng dẫn
đầu cuộc rút lui ra khỏi Osaka an toàn đưa về Đại nhân cả hai vị phu nhân
và con trai Đại nhân cùng với phu nhân Toda, Anjin-san và thủy thủ cho
chiếc thuyền của ông ta. Bất hạnh là chúng tôi đã bị phản bội. Xin lỗi, cả ở
đó và cả ở đây nữa."