"Đúng", Toranaga nhìn xác chiếc thuyền bên dưới sóng vỗ ào ạt. Sự giận
dữ thoáng qua trên mặt và ai nấy chờ đợi cơn thịnh nộ bùng nổ. Nhưng
không, ông nói:
"Karma. Phải, karma, Yabu-san. Con người ta làm gì được với thiên
nhiên? Chẳng thể làm gì được cả. Sự cẩu thả là một chuyện khác. Bây giờ
hãy nói về Osaka, tôi muốn nghe tất cả những gì đã xảy ra một cách chi tiết,
ngay sau khi cho Trung đoàn giải tán và ta tắm một cái."
"Thưa Đại nhân, tôi có một bản báo cáo viết tay."
"Tốt. Cảm ơn ông, nhưng trước hết tôi muốn nghe ông kể lại đã."
"Có đúng là Thiên Hoàng không đi Osaka không?"
"Thiên Hoàng làm gì là do Thiên Hoàng quyết định."
"Đại nhân có muốn duyệt Trung đoàn trước khi tôi cho chúng giải tán
không?" Yabu trịnh trọng hỏi.
"Tại sao tôi lại cho chúng được cái vinh dự đó? Ông không thấy chúng
đang có lỗi à? Bất kể thời tiết là thế nào?" Ông nói nhỏ.
"Vâng, thưa Đại nhân. Thật khủng khiếp", Yabu cố hiểu Toranaga nghĩ gì,
nhưng không được.
"Tôi kinh hoàng khi được tin về những sự việc đã xảy ra. Chuyện đó thật
không hình dung nổi."
"Đúng", mặt Toranaga tối sầm, ông nhìn Naga và hàng ngũ Trung đoàn.
"Tôi vẫn không sao hiểu được làm thế nào lại có thể cẩu thả, bất lực đến
như thế. Tôi cần có chiếc thuyền đó!"
Naga lộ vẻ bồn chồn.
"Xin Đại nhân tha lỗi, nhưng. Đại nhân có muốn tôi tiến hành một cuộc
điều tra nữa không ạ?"
"Ngươi có thể làm được cái gì nữa mà ngươi chưa làm?"
"Tôi không rõ thưa Đại nhân, có lẽ chẳng làm được gì hơn, thưa Đại nhân,
xin Đại nhân thứ lỗi."
"Ngươi đã điều tra kỹ lưỡng rồi, neh?"
"Vâng, thưa Đại nhân. Xin thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi."
"Đó không phải là lỗi của ngươi. Ngươi không có mặt ở đây khi ấy. Hoặc
chịu trách nhiệm chỉ huy khi ấy." Toranaga nóng nẩy quay sang Yabu.