san là con người điên cuồng, nguy hiểm, không lường trước được, luôn
luôn là một ẩn số, độc nhất vô nhị, không giống bất cứ ai mà ta từng biết.
Ông liếc mắt để ý thấy Buntaro đã bước vào con đường Anjin-san sắp đi,
sẵn sàng và quyết tâm dùng vũ lực buộc anh phải phục tùng. Thật ngu xuẩn,
Toranaga nghĩ thầm, và không cần thiết tí nào. Mắt ông không rời khỏi
Blackthorne. Và chế ngự anh.
"Vâng. Đi đây, thưa Đại nhân Toranaga. Xin lỗi. Đi bây giờ." Blackthorne
nói. Anh lau mồ hôi trên mặt và cất bước định đi.
"Cảm ơn ông, Anjin-san", Toranaga nói. Ông không để cho vẻ đắc thắng
lộ ra trên mặt. Ông chăm chú nhìn theo Blackthorne - một con người hung
dữ, khỏe, hầm hè muốn giết người nhưng lúc này bị ý chí của Toranaga
khuất phục.
Bỗng ông đổi ý.
"Anjin-san!" ông gọi to, quyết định đây là lúc tháo dây buộc chân con
chim ưng, thả cho nó bay. Cuộc thử nghiệm cuối cùng.
"Ông nghe đây, ông cứ đi lại đó nếu ông muốn. Tôi nghĩ không giết
Tsukku-san thì tốt hơn. Nhưng nếu ông muốn giết ông ta... thì cứ giết.
Không giết tốt hơn." Ông nói rất thong thả và rành rọt, và nhắc lại lần nữa.
"Waka ri masu ka?"
Toranaga nhìn vào cặp mắt xanh lơ, một màu xanh không thể tưởng tượng
được. Cặp mắt đó đầy vẻ hận thù không suy nghĩ và ông hỏi phải chăng con
chim hoang dã này được tung ra săn mồi sẽ tùy hứng riêng của nó giết hay
không giết con mồi rồi trở về cánh tay chủ, không ăn thịt con mồi?
"Wakari ma su ka?"
"Hai."
Toranaga vẫy tay cho phép Blackthorne lui ra. Anh quay người, hiên
ngang bước về phía Bắc. Về phía Tsukku-san. Buntaro tránh ra,
Blackthorne hình như chẳng để ý thấy ai ngoài ông tu sĩ. Trời có vẻ càng oi
bức, ngột ngạt.
"Thế đấy Yabu-san. Ông ta sẽ làm gì?" Toranaga hỏi.
"Giết. Tất nhiên là ông ta sẽ giết nếu có thể tóm được lão tu sĩ. Lão tu sĩ
đáng tội chết, neh? Tất cả các tu sĩ Cơ đốc giáo. Tôi tin chắc chúng đứng