Đứa bé làm ông rất hài lòng.
"Đứa nhỏ đẹp lắm", ông nói với vẻ hãnh diện, tay bế đứa bé một cách
chắc chắn, thành thạo.
"Và Sazuko này, phu nhân ngày càng trẻ ra, càng hấp dẫn thêm. Chúng ta
cần phải có ngay, nhiều con nữa. Phu nhân làm mẹ rất hợp đấy."
"Ôi, thưa Chúa công", Sazuko nói,
"Thiếp đã sợ rằng không bao giờ được thấy Chúa công nữa và không bao
giờ được phô với Chúa công đứa con trai út của Chúa công. Chúng ta làm
thế nào thoát được bẫy…những đạo quân Ishido…"
"Trông thằng nhỏ kháu này không! Tuần sau ta sẽ cho xây một cái chùa
cho nó và cúng vào đền..." ông ngừng lại, chia đôi con số và nghĩ đến, rồi
lại chia đôi nữa..." hai mươi Koku một năm."
"Ôi, thưa Chúa công, Chúa công thật là rộng lượng!"
Nụ cười của Sazuko chân thật.
"Phải", Toranaga nói.
"Như thế là đủ rồi, đối với một nhà sư khốn nạn ăn bám chỉ có việc tụng
vài câu Nam mô A di đà Phật, neh?"
"Ồ, vâng ạ. Chùa ấy sẽ ở gần lâu đài tại Yedo chứ? Ôi, giá mà lại trên một
bờ sông hay một con suối thì thật là đẹp biết bao!"
Ông miễn cưỡng đồng ý tuy chọn một đìa điểm như thế sẽ tốn kém nhiều
hơn đối với một chuyện lặt vặt như thế. Nhưng thằng bé kháu thật, năm nay
ta có thể rộng rãi được, ông nghĩ.
"Ôi, cảm ơn Chúa công..." Phu nhân Sazuko dừng lại. Naga đang vội vã
tới nơi họ đang ngồi, trên một hàng hiên râm mát.
"Xin cha thứ lỗi, nhưng còn các Samurai của cha từ Osaka về thì thế nào
ạ? Cha muốn gặp họ từng người một hay tất cả cùng một lúc?"
"Từng người một."
"Vâng, tu sĩ Tsukku-san muốn được gặp cha khi nào thuận tiện."
"Nói với hắn, ta sẽ sớm cho người gọi hắn." Toranaga lại quay sang trò
chuyện với Sazuko nhưng cô lễ phép ngay lập tức xin kiếu từ, biết rằng ông
muốn gặp các Samurai bây giờ. Ông bảo cô cứ ngồi lại, nhưng cô xin phép
được rút lui và ông đồng ý.