Ông hỏi các tên Samurai rất kỹ, sàng lọc các lời kể của chúng, thỉnh
thoảng lại gọi một tên Samurai quay lại thẩm tra cẩn thận. Đến khi chiều tà
thì ông đã biết rõ những gì đã xảy ra hoặc bọn Samurai tưởng là đã xảy ra.
Sau đó ông ăn uống qua loa - bữa cơm đầu tiên của ông trong ngày hôm
nay, rồi cho mời Kiri tới và đuổi bọn vệ sĩ lui ra ngoài tầm nghe.
"Trước hết hãy kể cho ta nghe phu nhân đã làm những gì, đã trông thấy
những gì và chứng kiến những gì."
Đêm tối hẳn, ông mới thôi căn vặn, tuy Kiri đã chuẩn bị rất cẩn thận.
"Iiiii…"ông nói.
"Thật là hiểm nghèo, Kiri chan, Kiri chan. Quá hiểm nghèo."
"Vâng", Kiri đáp, hai bàn tay xếp trong lòng. Rồi bà trìu mến nói thêm.
"Tất cả các thánh thần lớn nhỏ đều phù hộ Chúa công và chúng tôi. Xin
thứ lỗi cho tôi đã hoài nghi kết cục của việc đó, đã hoài nghi Chúa công.
Thần thách phù hộ chúng ta."
"Có vẻ như là thế, phải, đúng như thế." Toranaga nhìn trời đêm. Gió nhẹ
từ biển thổi vào làm các ánh đuốc chập chờn và cũng xua muỗi và các côn
trùng khác, khiến cho buổi tối dễ chịu hơn. Mặt trăng sáng vằng vặc trên
bầu trời, ông có thể nhìn thấy những vệt đen trên đó và lơ đãng tự hỏi
không biết những chỗ sẫm tối kia có phải là đất đai không, và phần còn lại
có phải là băng tuyết không, tại sao mặt trăng lại ở trên cao đó, có ai sống
trên mặt trăng không. Ôi, có biết bao nhiêu điều ta muốn biết, ông thầm
nghĩ.
"Tôi có thể hỏi được một câu không, Tora chan?"
"Câu gì, phu nhân?"
"Tại sao Ishido lại để chúng tôi đi? Thật sự là tại sao? Hắn không cần phải
làm như vậy, neh? Nếu tôi là hắn, tôi sẽ không làm thế... không đời nào. Tại
sao vậy?"
"Trước hết bà hãy cho ta biết phu nhân Ochiba nhắn gì?"
"Phu nhân Ochiba nói: Xin bà hãy nói với Đại nhân Toranaga biết rằng tôi
kính cẩn mong mỏi có một cách nào đó giải quyết những sự bất đồng của
Đại nhân với Thế tử. Để bày tỏ lòng quí mến của Thế tử, tôi xin nói với