Toranaga Sama rằng Thế tử đã nhiều lần nói Người không muốn cầm đầu
bất cứ đạo quân nào đánh lại chú mình, lãnh chúa của Kuanto..."
"Bà ấy nói thế!"
"Vâng, ồ, đúng thế ạ."
"Chắc chắn là bà ấy biết… và Ishido cũng phải biết… nếu Yaemon cầm
cờ đánh ta thì ta nhất định bại!"
"Phu nhân Ochiba nói đúng như vậy, thưa Chúa công."
"Iiiii…
"Toranaga nắm chặt bàn tay to sù đầy chai sạn đấm mạnh xuống tatami.
"Nếu đó là một đề nghị chân thật, không phải một mưu mẹo gì thì ta đã đi
được nửa đường tới Kyoto rồi, và còn quá nửa đường một bước."
"Vâng." Kiri nói.
"Cái giá phải trả là gì?"
"Tôi không rõ. Bà ấy không nói gì thêm, thưa Chúa công. Chỉ nhắn có thế
thôi... ngoài những lời chào hỏi chúc mừng em gái bà ấy..."
"Ta có thể cho Ochiba được cái gì mà bà ấy chưa có? Osaka là của bà ấy,
kho tàng là của bà ấy, Yaemon luôn luôn là Thế tử của vương quốc đối với
ta. Cuộc chiến tranh này là không cần thiết. Dù có chuyện gì xảy ra thì tám
năm nữa Yaemon vẫn trở thành kwampaku và kế thừa thiên hạ, thiên hạ
này. Chẳng còn gì nữa để cho bà ta cả."
"Có thể là bà ấy muốn kết hôn?"
Toranaga dứt khoát lắc đầu
"Không, bà ta không phải loại người đó đâu. Bà ta sẽ không bao giờ lấy
ta."
"Đó là cách giải quyết hoàn hảo nhất, thưa Chúa công, đối với bà ấy."
"Bà ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Ochiba là vợ ta ư? Đã bốn
lần bà ta van nài Taiko đề nghị ta tự sát
"
"Vâng. Nhưng đó là khi Taiko còn sống."
"Ta sẽ làm bất cứ cái gì để củng cố vương quốc, giữ gìn hòa bình, và để
Yaemon trở thành kwampaku. Có phải bà ta muốn vậy không?"
"Được vậy thì sự kế vị sẽ chắc chắn. Đó là cái thu hút bà ta."