"Lúc này Trung đoàn là cực kỳ trọng yếu, Yabu-san. Đại nhân hoàn toàn
chịu trách nhiệm về chiến lược và huấn luyện Trung đoàn. Omi-san có thể
làm sĩ quan liên lạc giữa chúng ta. Hãy sử dụng kiến thức của Anjin-san...
bất cứ cái gì. Neh?"
"Vâng, tôi sẽ cố gắng làm mọi việc hoàn hảo, thưa Đại nhân. Cho phép tôi
được kính cẩn cảm tạ Đại nhân."
"Đại nhân đưa các phu nhân của tôi, con trai tôi và Anjin-san trở về bình
an vô sự là đã giúp tôi một việc rất lớn. Chuyện chiếc thuyền thật khủng
khiếp... karma. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có một chiếc khác tới. Tạm biệt,
ông bạn của tôi."
Toranaga nhấm nháp chén trà. Lúc này ông thấy mệt mỏi.
"Naga-san?"
"Thưa Chúa công?"
"Anjin-san đâu?"
"Ở chỗ thuyền đắm với vài chư hầu của ông ta."
"Ông ta làm gì ở đó?"
"Dạ, chỉ ngồi nhìn thôi ạ." Naga cảm thấy bối rối trước ánh mắt sắc lạnh
của người cha.
"Xin cha thứ lỗi, ông ta không được đến đó chăng?"
"Cái gì? Ồ, không sao, không sao cả. Tsukku-san đâu?"
"Ở trong một nhà khách ạ, thưa Chúa công."
"Ngươi đã nói với ông ta là sang năm ngươi muốn trở thành tín đồ Cơ đốc
giáo chưa?"
"Rồi ạ, thưa Chúa công."
"Tốt. Đi tìm ông ta lại đây cho ta."
Một lúc sau, Toranaga trông thấy ông tu sĩ cao, gày đi trước ánh đuốc...
khuôn mặt căng thẳng có những vết nhăn sâu, mái tóc đen cạo trọc giữa
đỉnh đầu, không một sợi bạc... và ông chợt nhớ đến Yokose.
"Kiên nhẫn là rất quan trọng, Tsukku-san, neh?"
"Vâng, bao giờ cũng là quan trọng. Nhưng thưa Đại nhân tạị sao Đại nhân
lại nói vậy?"