"Ồ, tôi đang nghĩ đến Yokose. Khi ấy, tình hình rất khác, khác lắm, mới
chỉ cách đây chẳng bao lâu."
"À, vâng. Chúa đi những nẻo đường kỳ lạ, vâng thưa Đại nhân. Tôi rất vui
mừng thấy Đại nhân vẫn còn ở trong bờ cõi của mình."
"Ông muốn gặp tôi?" Toranaga hỏi, tay phe phẩy chiếc quạt, lòng thầm
ghen tị với ông tu sĩ vì bụng ông ta không phệ và ông ta có tài về ngoại ngữ.
"Dạ, chỉ là để tạ lỗi về những chuyện đã xảy ra."
"Anjin-san nói gì?"
"Nhiều lời giận dữ... và buộc tội tôi đã đốt thuyền của ông ta."
"Ông có đốt không?"
"Không, thưa Đại nhân."
"Ai đốt?"
"Đó là một hành động của Chúa. Bão đổ tới và thuyền cháy."
"Đó không phải là một hành động của Chúa. Ông nói ông không nhúng
tay vào, ông hoặc một tu sĩ nào đó hoặc một tín đồ Cơ đốc giáo?"
"Ồ, tôi có góp phần, thưa Đại nhân. Tôi đã cầu nguyện. Tất cả chúng tôi
đã cầu nguyện. Thề có Chúa, tôi tin rằng chiếc thuyền đó!à một công cụ của
quỷ dữ... tôi đã nói điều đó với Đại nhân nhiều lần. Tôi biết đó không phải
là ý kiến của Đại nhân và một lần nữa tôi xin Đại nhân tha lỗi đã chống lại
Đại nhân về vấn đề này. Nhưng có lẽ hành động này của Chúa chỉ có lợi
chứ không có hại."
"Ồ, lợi hại như thế nào?"
"Đức cha Thanh tra không còn phải rối trí nữa, thưa Đại nhân. Bây giờ thì
Đức cha Bề trên của chúng tôi có thể tập trung sức vào các Đại nhân
Kiyama và Onoshi."
Toranaga nói toạc ra ngay:
"Tất cả những điều đó tôi đã nghe rồi, Tsukku-san: ông chánh tu sĩ Cơ đốc
giáo có thể giúp được tôi điều gì thiết thực?"
"Thưa Đại nhân, xin Đại nhân hãy tin ở..." Alvito vội nín lại rồi nói, giọng
thành thật,
"Xin lỗi Đại nhân, nhưng tôi tin chắc với tất cả tấm lòng chân thành của
tôi là nếu Đại nhân đặt lòng tin ở nơi Chúa, Chúa sẽ giúp Đại nhân."