"Để làm lễ mai táng đặc biệt cho Toda Mariko Sama?"
"Vâng. Ôi, Đại nhân biết nhiều quá. Tất cả chúng tôi chỉ là đất bùn trên
cái bàn gốm của Đại nhân xoay nặn mà thôi."
"Không đúng. Và tôi không ưa cái lối phỉnh nịnh vu vơ, ông quên rồi
sao?"
"Không, thưa Đại nhân, xin Đại nhân thứ lỗi. Tôi không có ý đó." Alvito
càng cảnh giác thêm, gần như nản chí.
"Đại nhân không tiến hành làm lễ mai táng?"
"Việc đó đối với tôi không quan trọng gì cả. Bà ấy là một con người rất
đặc biệt và tấm gương của bà xứng đáng được trọng vọng."
"Vâng, thưa. Đại nhân. Cảm ơn Đại nhân. Đức cha Thanh tra sẽ rất vui
lòng.Nhưng Đức cha cho rằng việc đó rất quan trọng."
"Tất nhiên. Vì bà ấy là chư hầu của tôi và một tín đồ Cơ đốc giáo. Tấm
gương của bà ấy sẽ... được các tín đồ Cơ đốc giáo khác không thể không để
ý. Hoặc những người đang suy tính cải đạo. Neh?"
"Tôi cho rằng mọi người sẽ để ý. Tại sao lại không? Trái lại, bà ấy rất
xứng đáng được ca ngợi về tấm lòng hi sinh quên mình."
"Hiến đời mình để cho những người khác sống?" Toranaga hỏi một cách
khó hiểu, không nói seppuku hay tự sát.
"Vâng."
Toranaga cười thầm, nhận thấy Tsukku-san không một lần nào đả động
đến cô gái kia, Kiyama Achiko, sự can đảm hay cái chết, hay tang lễ của cô
ta tuy cũng được cử hành trọng thể, nghi lễ đày đủ. Giọng ông đanh lại
"Và ông không biết ai đã ra lệnh hoặc tham dự vào vụ phá hoại chiếc
thuyền của tôi?"
"Không ạ, thưa Đại nhân. Trừ việc cầu nguyện."
"Tôi nghe nói nhà thờ các ông xây ở Yedo đang tiến hành tốt."
"Vâng, thưa Đại nhân. Xin cảm ơn Đại nhân một lần nữa."
"Tốt, Tsukku-san, tôi hi vọng các công việc khó nhọc của Đức cha Bề trên
của các tín đồ Cơ đốc giáo sẽ sớm đem lại kết quả. Tôi cần nhiều hơn là hi
vọng suông và tôi có trí nhớ rất tốt đấy. Bây giờ, xin phép ông, tôi cần ông
làm thông ngôn." Lập tức, ông cảm thấy thái độ chống đối của ông tu sĩ.