Kiyama đã khôn ngoan khước từ đề nghị trong thư của ta do Mariko trao
cho lão. Lão cần có bằng chứng về lòng thành của ta. Ta còn có thể đưa ra
được bằng chứng nào nữa ngoài chiếc thuyền và gã man di - đang làm cho
người Cơ đốc giáo các ông khiếp đảm? Ta chờ đợi mất cả hai, tuy ta chỉ đưa
ra có một. Hôm nay, tại Osaka, những người trung gian sẽ cho Kiyama và
ông trùm tu sĩ của các ông biết rằng đó là một tặng phẩm của ta tặng họ,
bằng chứng về lòng thành thật của ta: ta không chống lại Giáo hội, chỉ
chống Ishido thôi. Đó là bằng chứng, neh?
Phải, nhưng liệu có thể tin được Kiyama không? Hỏi như thế là phải.
Không tin được. Nhưng Kiyama trước hết là người Nhật rồi sau mới là
người Cơ đốc giáo. Ông luôn luôn quên điều đó. Kiyama sẽ hiểu sự thành
thật của ta. Tặng chiếc thuyền là bằng chứng tuyệt đối, cũng tuyệt đối như
tấm gương của Mariko và sự dũng cảm của Anjin-san.
Và ta đã làm thế nào để phá hoại chiếc thuyền? Ông có thể muốn biết.
Chuyện đó đối với ông có gì quan trọng kia chứ, Tsukku-san? Biết ta làm
là đủ rồi. Và không một ai biết hết, trừ ta, vài người tin cẩn và kẻ đốt
thuyền. Ishido dùng ninja, tại sao ta lại không dùng được? Nhưng ta chỉ
dùng một tên thôi và thành công. Còn Ishido đã thất bại. Thất bại thật là
ngu ngốc.
"Thật ngu ngốc", ông nói to.
"Thưa Đại nhân?" Alvito hỏi.
"Thật ngu ngốc? Không giữ kín được một bí mật động trời như buôn lậu
súng", ông cộc cằn nói,
"Và xúi giục các Daimyo Cơ đốc giáo nổi loan chống lại Chúa thượng của
họ là Taiko, neh?"
"Vâng, thưa Đại nhân. Nếu thật quả là như vậy."
"Ồ, tôi biết chắc là đúng thế,Tsukku-san." Toranaga bỏ lửng câu chuyện vì
lúc này rõ ràng Tsukku-san đã hoang mang bối rối và sẵn sàng làm một
thông ngôn tốt.
Họ đi xuống bờ biển, Toranaga đi trước, vững vàng, chắc chắn, trong bóng
tối lờ mờ. Ông dẹp nỗi mệt nhọc sang một bên. Khi đi qua các đầu lâu cắm
trên các ngọn giáo, ông nhìn thấy Tsukku-san sợ hãi làm dấu thánh giá và