"Alvito nghe lời rồi Toranaga ngồi xuống cồn cát, phe phẩy chiếc quạt để
xua muỗi và các côn trùng đêm.
"Bây giờ, Anjin-san, xin ông hãy kể cho tôi nghe những chuyện gì đã xảy
ra tại Osaka?"
Blackthorne bắt đầu một cách ngập ngừng nhưng dần dần đầu óc anh sống
lại tất cả mọi chuyện và chẳng bao lâu anh nói rất nhanh, cha Alvito phải
khó khăn lắm mới theo kịp. Toranaga im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời
Blackthorne, chỉ thỉnh thoảng thận trọng khuyến khích anh khi cần thiết.
Một người biết nghe.
Đến tảng sáng thì Blackthorne kể xong. Tới lúc đó thì Toranaga đã biết hết
tất cả những gì có để nói ra... tất cả những gì Anjin-san đã chuẩn bị để nói
ra, ông tự sửa lại. Ông tu sĩ cũng biết vậy nhưng Toranaga tin chắc rằng
trong đó không có cái gì đám Cơ đốc giáo hoặc Kiyama có thể lợi dụng để
chống lại ông hoặc Anjin-san. Lúc này Blackthorne hầu như không để ý đến
ông tu sĩ.
"Ông tin chắc là viên Thủy sư đô đốc sẽ đưa ông lên dàn lửa thiêu ư,
Anjin-san?" Ông hỏi lại.
"Ồ vâng. Nếu không có ông tu sĩ dòng Temple. Trong con mắt của hắn,tôi
là một kẻ tà giáo... lửa được xem như là
"Rửa sạch" linh hồn."
"Tại sao Đức cha Thanh tra lại cứu ông?"
"Tôi không biết. Việc này có liên quan gì đến Mariko Sama. Không có
thuyền, tôi không thể đụng chạm gì được đến họ. Ồ, họ có thể tự nghĩ ra
được lắm nhưng có lẽ chính phu nhân Mariko đã gợi ý cho họ cách làm cái
đó như thế nào."
"Gợi ý gì? Bà ấy biết gì về chuyện đốt thuyền bè."
"Tôi không biết. Bọn ninja đã lọt vào lâu đài được. Có lẽ bọn ninja cũng
lọt qua được những người canh gác ở đây. Thuyền của tôi đã bị phá hoại.
Phu nhân Mariko đã gặp Đức cha Thanh tra tại lâu đài ngày phu nhân hi
sinh. Tôi nghĩ rằng phu nhân đã nói cho Đức cha biết cách đốt cháy chiếc
Erasmus... để đánh đổi lấy mạng sống của tôi. Nhưng thưa Đại nhân, không
có thuyền thì tôi chẳng còn sống nữa. Hoàn toàn không."