Toranaga lại ngẩng nhìn mặt trăng, nhưng lúc này đầu óc tập trung vào
câu đố này. Ông nhớ lại những điều phu nhân Yodoko đã nói ở Osaka, khi
không tìm ra ngay được câu trả lời, ông gạt vấn đề sang một bên để chú ý
vào những vấn đề trước mắt quan trọng hơn.
"Ta nghĩ rằng bà ta lại giở trò gì đây. Kiyama có nói với phu nhân là chiếc
thuyền của gã man di đã bị phá hoại không?"
"Không ạ."
Toranaga cau mày.
"Thế thì lạ thật, bởi vì khi ấy chắc chắn lão đã phải biết rồi. Ta có báo cho
Tsukku-san biết ngay khi ta được tin... hắn đã cho thả một con chim đưa thư
đi ngay lập tức, tuy rằng cũng chỉ là xác nhận những điều họ chắc chắn đã
biết rồi."
"Sự phản phúc của chúng cần phải được trừng trị, neh? Bọn chủ mưu cũng
như những tên ngu xuẩn đã cho phép làm cái việc đó."
"Hãy kiên nhẫn, Kiri-san, chúng sẽ nhận được phần thưởng của chúng. Ta
nghe nói các tu sĩ Cơ đốc giáo rêu rao rằng đó là
"Hành động của Chúa."
"Thật là đạo đức giả! Thật là ngu ngốc, neh?"
"Đúng!" Rất ngu ngốc về một mặt, Toranaga nghĩ, nhưng về mặt khác thì
lại chằng phải là ngu ngốc.
"Thôi được cảm ơn Kiri-san. Một lần nữa, ta rất vui mừng thấy phu nhân
được bình an vô sự. Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay. Bây giờ, ta xin lỗi. Hãy
cho người mời Yabu-san và khi ông ta tới, đem trà và sake ra để mặc chúng
ta."
"Vâng, thưa Chúa công. Tại sao Ishido lại để chúng tôi đi?"
"Câu trả lời, Kiri chan ạ, là ta không biết. Hắn đã phạm một sai lầm."
Kiri cúi chào rồi hài lòng rút lui.
Gần nửa đêm Yabu mới ra về. Toranaga cúi chào, tiễn lão như người
ngang hàng và cảm ơn lão lần nữa về mọi thứ. Ông đã mời Yabu ngày mai
tới dự Hội đồng chiến tranh bí mật, xác nhận Yabu làm tư lệnh Trung đoàn
Hỏa mai và xác nhận quyền lãnh chúa của Yabu đối với Totoni và Suraga
bằng văn bản... khi nào chiếm và giữ được hai tỉnh đó.