nơi đâu. Hãy tha thứ cho em... nhưng tính mạng của anh là quan trọng nhất.
Em yêu anh."
"Thư nói gì, Anjin-san?"
"Xin lỗi Đại nhân. Mariko nói rằng chiếc thuyền đó không cần thiết. Nói
đóng thuyền mới. Nói..."
"A! Có thể được không? Có thể được không Anjin-san?"
Blackthorne nhìn thấy ánh mắt lão Daimyo lóe lên một vẻ quan tâm chăm
chú.
"Được! Nếu có..." anh không nhớ ra từ
"Thợ mộc."
"Nếu Toranaga Sama cho người, người đóng thuyền, neh? Vâng, làm
được." Trong đầu óc anh, chiếc thuyền mới đã bắt đầu thành hình. Nhỏ hơn
chiếc Erasmus, nhỏ hơn nhiều. Khoảng chín mươi đến một trăm tấn là hết
sức của anh, vì trước đây, chưa bao giờ một mình anh trông coi hoặc thiết
kế đóng cả một chiếc thuyền, tuy chắc chắn là Alban Caradoc đã huấn
luyện anh đóng tàu cũng như làm hoa tiêu. Cầu Chúa ban phước cho ông,
ông Anban ạ, anh mừng rỡ khấn thầm. Phải, bắt đầu hãy là chín mươi tấn
đã. Chiếc Golden II của Drake (Cướp biển và sau là nhà hàng hải nổi tiếng
của Anh) cũng chỉ từng đó, và hãy nhớ lại xem, nó đã trải qua bao nhiêu thử
thách! Ta có thể đặt hai mươi khẩu pháo trên thuyền và như thế là đủ để...
"Trời ơi, các khẩu pháo!"
Anh quay ngoắt lại, nhìn chiếc thuyền cháy, rồi thấy Toranaga và tất cả
mọi người trố mắt nhìn anh và nhận ra mình nói với họ bằng tiếng Anh.
"À xin lỗi Đại nhân. Nghĩ quá nhanh. Súng to…Kia, ở biển, neh? Phải lấy
lên nhanh!"
Toranaga nói với người của ông, rồi quay lại Blackthorne.
"Samurai nói mọi thứ của thuyền ở trại. Một số thứ vớt ở biển lên, ở đây,
lúc triều xuống, nông, neh? Bây giờ ở trại, tại sao?"
Blackthorne cảm thấy đầu óc quay cuồng.
"Có thể đóng thuyền. Nếu có súng lớn có thể đánh địch. Toranaga Sama
có thuốc súng không?"
"Có. Bao nhiêu thợ mộc? Cần bao nhiêu?"