"Bốn mươi thợ mộc, thợ rèn, gỗ sồi làm kèo, xà, ở đây có sồi không? Rồi
cần sắt, thép. Tôi sẽ dựng một lò rèn và cần một thợ rèn bậc thầy…
"Blackthorne nhận ra anh lại nói tiếng Anh.
"Xin lỗi. Tôi viết ra giấy. Thật tỉ mỉ. Và tôi suy nghĩ cẩn thận. Xin lỗi, Đại
nhân cho người giúp đỡ?"
"Tất cả người, tất cả tiền. Ngay lập tức. Tôi cần thuyền. Ngay lập tức.
Đóng thuyền bao lâu?"
"Sáu tháng kể từ ngày khởi công."
"Ồ, không nhanh hơn?"
"Không, rất tiếc."
"Rồi chúng ta sẽ nói chuyện thêm, Anjin-san. Mariko Sama còn nói gì
nữa?"
"Ít thôi thưa Đại nhân. Nói cho tiền giúp đóng thuyền, tiền của phu nhân.
Nói cũng rất tiếc nếu... nếu phu nhân giúp kẻ thù của tôi phá hủy thuyền."
"Kẻ thù nào? Phá hủy thuyền cách nào?"
"Không nói ai... hoặc như thế nào, thưa Đại nhân. Không có gì rõ ràng.
Chỉ rất tiếc nếu... Mariko Sama nói sayonara. Hi vọng seppuku giúp ích Đại
nhân Toranaga."
"A, phải, giúp ích rất lớn, neh?"
"Vâng."
Toranaga mỉm cười với anh.
"Hài lòng mọi, sự bây giờ tốt, Anjin-san. Iiiiii, Mariko Sama đúng. Đừng
buồn về chuyện đó!" Toranaga trỏ cái xác thuyền.
"Đóng thuyền mới ngay. Chiến thuyền, neh? Ông hiểu chứ?"
"Rất hiểu."
"Thuyền mới này... liệu thuyền mới có thể đánh được Black Ship không?"
"Được."
"A! Black Ship sang năm?"
"Có thể."
"Thủy thủ thế nào?"
"Xin lỗi?"
"Thủy thủ... pháo thủ?"