"À! sang năm có thể huấn luyện chư hầu của tôi làm pháo thủ thủy thủ."
"Ông có thể chọn những người giỏi nhất trong số tất cả các thủy thủ của
Kuanto."
"Vậy thì sang năm có thể được!" Blackthorne mỉm cười
"Liệu sang năm có thể được không? Chiến tranh? Chiến tranh thế nào?"
Toranaga nhún vai:
"Chiến tranh hay không chiến tranh... vẫn cứ thử cố gắng, neh? Đó là cái
mồi của ông... hiểu
"Mồi" không? Và điều bí mật của chúng ta. Chỉ có ông và tôi biết thôi,
neh? Black Ship."
"Các tu sĩ chẳng bao lâu biết bí mật."
"Có thể. Nhưng lần này thì không có sóng cồn hay tai phun nữa, ông bạn
ạ. Ông sẽ canh gác, tôi sẽ canh gác."
"Vâng."
"Trước hết Black Ship, rồi về nhà. Đưa sang đây cho tôi một hạm đội.
Hiểu không?"
"Ồ, hiểu ạ."
"Nếu tôi thua... karma. Nếu không, được tất cả. Anjin-san. Tất cả như ông
nói. Tất cả… Black Ship, sứ thần, hiệp ước, tàu thuyền! Hiểu không?"
"Hiểu. Vâng, hiểu ạ! Cảm ơn Đại nhân."
"Hãy cảm ơn Mariko Sama. Không có phu nhân..." Toranaga ân cần chào
anh, lần đầu tiên như một người ngang hàng rồi cùng với bọn vệ sĩ ra về.
Các chư hầu của Blackthorne cúi chào, hết sức cảm kích trước vinh dự của
chủ.
Blackthorne nhìn theo Toranaga, lòng hân hoan vui sướng, rồi anh trông
thấy thức ăn. Đám đày tớ đang bắt đầu dọn dẹp.
"Khoan. Bây giờ ăn." Anh ăn từ tốn, cẩn thận, đúng phép lịch sự. Người
của anh cãi lộn nhau để tranh nhau vinh dự được hầu anh. Đầu óc anh vẩn
vơ nghĩ đến tất cả những khả năng Toranaga đã mở ra cho anh. Mày đã
thắng, anh tự nhủ, những muốn đứng lên nhẩy một điệu vũ của thủy thủ.
Nhưng rồi anh ngồi nguyên tại chỗ, đọc lại thư của Mariko một lần nữa. Và
một lần nữa thầm cầu Chúa ban phước cho nàng.