"Tốt." Toranaga mỉm cười với chàng trai trẻ . Rồi vì ông quên anh ta, kéo
anh ta ra một chỗ.
"Con nghe đây, con không đi săn mà phải ngồi thảo ra lệnh tác chiến để
khi về, chiều nay ta sẽ ký."
"Ồ, thưa cha", Naga nói, lòng bừng lên một niềm kiêu hãnh trước vinh dự
lớn được chính thức tự tay mình nhận lời thách đấu của Ishido để thi hành
quyết định của hội nghị chiến tranh ngày hôm qua, ra lệnh cho các đạo quân
tiến lên các cửa ải.
"Cảm ơn cha, cảm ơn cha."
"Tiếp theo: Trung đoàn Hỏa mai được lệnh tới Hakoné sáng sớm mai.
Tiếp theo: Đoàn xe chở quân trang từ Yedo sẽ tới đây chiều nay. Hãy chuẩn
bị mọi thứ sẵn sàng."
"Vâng ạ. Bao giờ thì chúng ta chiến đấu?"
"Sớm thôi. Đêm qua ta đã nhận được tin Ishido và Thế tử rời khỏi Osaka
để duyệt binh mã . Như thế là bây giờ gã dứt khoát rồi."
"Xin cha thứ lỗi cho con không bay ngay tới Osaka được như con Tetsuko
để giết hắn và Kiyama, Onoshi và giải quyết toàn bộ vấn đề không cần phải
làm phiền đến cha."
"Cảm ơn con." Toranaga không nói cho con biết những vấn đề to lớn, ghê
gớm cần phải giải quyết trước khi những chuyện chém giết đó trở thành sự
thật. Ông đưa mắt nhìn quanh. Tất cả các thợ săn đã sẵn sàng. Và các binh
lính nữa. Ông gọi lão trùm thợ săn tới.
"Trước hết ta đến doanh trại đã rồi sẽ đi theo con đường ven biển về phía
Bắc bốn ri."
"Những người xua thú đã tới các ngọn đồi…
"Lão vội vàng im bặt và cố tìm cách cứu vãn tình thế.
"Xin Đại nhân thứ lỗi, ơ…ơ… có lẽ tôi đã ăn phải cái gì thiu thối, thưa
Chúa công."
"Cái đó thì rõ rồi. Có lẽ ngươi nên bàn giao trách nhiệm cho một người
khác. Có lẽ cái bệnh lòi dom của ngươi đã làm ảnh hướng đến sự minh mẫn
của ngươi rồi đó, rất đáng tiếc", Toranaga nói. Nếu như không sử dụng cuộc
đi săn này làm cái bình phong thì có lẽ ông đã thay ngay lão già.