"Cảm ơn ông đã kể lại cho tôi hay, Kosami", ông nói khi tên Samurai nói
xong.
"Ông làm thế là rất tốt. Xin mời hai người đi với tôi."
Toranaga đi trở lại chỗ con ngựa cái của ông và thúc đầu gối vào bụng
ngựa lần chót. Lần này con ngựa rên lên nhưng ông không còn thít chật
thêm được đai yên nữa.
"Về mặt phản phúc thì ngựa còn tệ hại hơn cả người nhiều", ông nói bâng
quơ chẳng nhằm vào ai cả và nhẩy lên yên phóng đi, theo sau là bọn vệ sĩ,
Omi và Kosami.
Tới doanh trại trên cao nguyên, ông dừng lại. Buntaro đã có mặt ở đó, bên
cạnh Yabu. Hiromatsu và Sudara , trên nắm tay có đậu một con chim ưng
chưa thuần. Cả bọn cúi chào ông. Ông vui vẻ nói :
"Chào các vị một buổi sáng tốt lành", rồi ra hiệu cho Omi được dự vào
cuộc trò chuyện, còn vẫy tay cho tất cả người khác lui ra xa.
"Thế nào, con đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ , thưa cha", Sudara nói.
"Con đã phái một số người lên núi để trông coi cho những người xua thú
rừng đi làm việc tốt."
"Cảm ơn, nhưng ta đã quyết định đi săn dọc bờ biển."
Lập tức Sudara gọi một tên lính, sai hắn phi ngựa đi gọi những người ở
trên núi về và chuyển họ ra bờ biển.
"Xin Chúa công tha lỗi, lẽ ra con đã phải nghĩ ra và chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Xin Chúa công tha lỗi."
"Phải. Thế nào Hiromatsu-san, việc tập luyện ra sao?"
Hiromatsu , với thanh kiếm luôn luôn cầm hờ sẵn trong tay, cau có.
"Tôi vẫn cho rằng cái này là hoàn toàn đáng hổ thẹn và không cần thiết.
Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể quên nó đi. Chúng ta tè lên người
Ishido mà không phải cần đến cái trò lừa dối này."
Yabu nói:
"Xin lỗi, nhưng không có những khẩu súng này, thưa Hiromatsu-san,
chúng ta sẽ thua. Đây là một cuộc chiến tranh hiện đại, làm theo cách này