cơ hội đã chín muồi. Việc gì ta phải nói cho họ biết? Ông nghĩ. Chuyện đó
đâu đã xảy ta. Chưa xảy ra.
Nhưng ta làm thế nào để thực hiện sự thỏa thuận trịnh trọng với người anh
em cùng cha khác mẹ là làm cho Ochiba lấy hắn nếu hắn ủng hộ ta, và đồng
thời ta lại phải lấy Ochiba, nếu cái giá bà ấy đòi là như vậy? Đấy là một câu
hỏi hay, ông tự nhủ. Nhưng khó lòng Ochiba sẽ phản Ishido. Nếu bà ta phản
hắn thật và nếu việc kia là cái giá ta phải trả thì câu trả lời cũng đơn giản
thôi : người anh em của ta sẽ phải cúi đầu khuất phục cái điều không thể
tránh khỏi.
Ông thấy mọi.người đang nhìn mình.
"Sao?"
Tất cả đều im lặng. Rồi Buntaro nói:
"Thưa Chúa công, cái gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chống lại lá cờ của Thế
tử."
Chưa có một ai trong bọn họ chính thức đặt ra câu hỏi đó, công khai, trực
tiếp.
"Nếu việc đó xảy ra, ta sẽ thua", Toranaga nói,
"Ta sẽ seppuku và những ai tôn trọng di chúc của Taiko và sự kế vị hợp
pháp không thể nghi ngờ được của Thế tử, sẽ phải lập tức thuần phục xin
tha tội. Những ai không làm thế sẽ mất hết danh dự, neh?"
Tất cả đều gật đầu. Toranaga quay sang Yabu để chấm dứt vấn đề và lại tỏ
ra vui vẻ.
"Tuy nhiên, chúng ta chưa ra tới chiến trường, cho nên chúng ta cứ tiếp
tục như đã định. Phải, Yabu Sama, bây giờ có thể dùng được con đường
phía Nam rồi. Jikkiu chết vì cái gì thế?"
"Ốm ạ, thưa Đại nhân."
"Ốm vì năm trăm Koku?"
Yabu cười, nhưng trong lòng lão tức giận điên cuồng thấy Toranaga đã
phá vỡ mạng lưới an ninh của lão.
"Vâng", lão nói.
"Tôi nghĩ là như thế, thưa Đại nhân. Người anh em của tôi đã nói với Đại
nhân?" Toranaga gật đầu và bảo lão giải thích cho mọi người khác nghe.